Chap 12: Tư thế chính xác để đá tra nam
Cuối ngày đó, Tống tử Lam rốt cuộc đã trở về. Lúc ấy tôi đang cuộn người ngồi trên giường, mân mê mấy tấm ảnh cũ của tôi và Tống Tử Lam còn lưu lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi cũng không chủ động chạy ra đón Tống Tử Lam. Mà ngẫm nghĩ lại, có thể dáng vẻ của tôi năm đó nhìn giống như con chó nhỏ vẫy đuôi chờ chủ nhân về nhà. Bảo sao Tống Tử Lam lại chán ghét tôi.
Tống Tử Lam bật đèn, nhìn thấy tôi thu mình ngồi một góc thì hơi nhíu mày.
- Sao lại không bật đèn lên?
Thấy tôi không đáp, Tống Tử Lam hai ba bước tới gần, thoạt tiên là dùng tay ôm lấy tôi, muốn ngửi mùi hương trên tóc tôi. Nhưng trong giây phút đó, tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm, tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người tôi. Tôi lùi ra phía sau, lạnh lùng nhìn Tống Tử Lam.
- Anh đi đâu?
Đó là lần đầu tiên tôi truy hỏi hành tung của hắn, trước đây, Tống Tử Lam muốn đi đâu, làm gì, gặp gỡ bất kì ai đều không cần báo cáo với tôi. Thấy tôi hỏi như vậy, Tống Tử Lam hơi ngạc nhiên, rất nhanh hắn đã cười đáp.
- Anh đi làm, không phải chồng em vẫn chăm chỉ cày cuốc nuôi con thỏ nhỏ như em hay sao?
Vừa nói vừa vuốt mũi tôi, điệu bộ mười phần yêu thương, cứ như thể người biến mất trong một tuần qua không phải là hắn. Diễn xuất của Tống Tử Lam hoàn hảo đến mức khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình, cho rằng bản thân vì quá nhớ hắn mà sinh ra hoang tưởng. Thế nhưng mảnh vụn rơi vãi của ly thủy tinh trong hộp nhựa nhắc nhở tôi không điên, mà tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy đều là sự thật.
Tống Tử Lam rất ít khi nói dối, nhưng mỗi khi nói dối đều vô ý mà liếc mắt về bên trái, sau đó hắn nóng lòng muốn ôm lấy tôi, dường như muốn tìm một chút an ủi. Tôi lại đẩy Tống Tử Lam ra, lúc này tôi đã có chút choáng, nhất định là do đứng chờ Tống Tử Lam cả buổi, thế nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng của mình.
- Tống Tử Lam, chia tay đi!
Khi nghe thấy tôi nói chia tay, Tống Tử Lam có chút kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi, giống như muốn nhìn thấy tôi đang đùa giỡn hay thật.
- Vì sao?
Tống Tử Lam hỏi với vẻ hốt hoảng. Có lẽ Tống Tử Lam cảm thấy tôi lại bắt đầu gây sự vô cớ.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là vì anh đi công tác cả tuần qua, vậy thì anh xin lỗi.
Khổ cho Tống Tử Lam đến lúc này vẫn còn phải bỏ tâm sức để dỗ dành tôi. Tôi lại hỏi.
- Điện thoại của anh đâu?
Tống Tử Lam lúc này mới hơi bối rối, hắn chớp mắt nói.
- Mất rồi.
Tôi cười nhạt, sau đó tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục cùng Tống Tử Lam diễn vai ái tình bi lụy nữa. Có lẽ mấy năm nay tôi giống như con vật nhỏ được Tống Tử Lam nuôi ở trong nhà, ngây ngốc chờ hắn ban cho một chút tình thương. Vật nhỏ ngoan ngoãn thì sẽ được cho kẹo, hôm nay hắn thấy tôi dở chứng, có lẽ là vì đang làm mình làm mẩy muốn tìm một chút yêu thương của hắn. Tống Tử Lam vuốt vuốt tóc tôi.
- Được rồi, đừng giận nữa, lần sau anh sẽ về sớm mà.
Nói dứt lời, Tống Tử Lam lại vòng tay ôm lấy tôi, nhưng tôi đã mạnh mẽ đẩy hắn ra. Tống Tử Lam bất ngờ nên ngã ngồi trên sàn nhà, chỉ nhìn thấy trong mắt tôi lạnh lùng như băng tuyết.
- Đừng chạm vào tôi.
Tôi loạng choạng lùi về phía sau một bước, hiện tại mọi thứ trên người Tống Tử Lam đều khiến tôi cảm thấy chán ghét ghê tởm. Cho dù là con chó con mèo nuôi trong nhà, thì chủ nhân quá lâu không để ý đến nó, nó cũng sẽ lạnh lòng. Tống Tử Lam tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi là con chó ngu ngốc ngồi bên cửa chờ hắn trở về, nhìn thấy hắn thì vui vẻ vẫy đuôi, chạy đến liếm láp bên chân Tống Tử Lam. Tôi nhặt nhạnh lại chút lòng tự trọng cuối cùng đã vỡ nát. Nói ra lời chia tay cuối cùng.
Sau đó, tôi lục từ trong ngăn kéo ra một sấp tiền mặt, đó là khoản tích lũy của tôi trong mấy năm, dự định khi nào Tống Tử Lam khó khăn thì sẽ đưa cho hắn. Tôi không do dự mà ném số tiền kia vào mặt Tống Tử Lam.
- Đây là phí chia tay, coi như bồi thường cho anh phục vụ tôi mấy năm này, nếu không đủ, tôi có thể chuyển thêm cho anh.
Xấp tiền rơi lả tả trên mặt Tống Tử Lam, chỉ thấy ánh mắt hắn có chút kinh hoảng, Tống Tử Lam vội vội vàng vàng chạy lên níu lấy cánh tay tôi.
- Chuyện gì thế này? Vương Hiên, em đang gây sự với anh sao?
Tống Tử Lam vừa dứt lời, tôi đã vung tay tát vào mặt hắn. Tiếng "chát" vang lên ròn rã. Cú này tôi phải dùng đến mười phần lực, thậm chí đánh xong rồi, cánh tay của tôi cũng cảm thấy hơi tê nhức. Một bên gò má của Tống Tử Lam đã đỏ bừng.
- Đừng tưởng tôi không biết chuyện ghê tởm của anh và Trần Hồng.
Nói dứt lời, tôi đẩy Tống Tử Lam sang một bên, kéo vali bước đi.
Gió tuyết vẫn thổi vù vù, mùa đông năm ấy, tôi và Tống Tử Lam chính thức chia tay. Tôi rời khỏi ngôi nhà quen thuộc đã gắn bó suốt năm năm, rời khỏi hơi ấm mà Tống Tử Lam mang lại.
Vương Hiên tôi không nhận bố thí của người khác, cũng sẽ không giống như phi tần ngày xưa ngồi trong tẩm cung chờ Tống Tử Lam đến lâm hạnh.
Cái nồi hơi công cộng, sau này anh muốn nắm tay ai, ban phát ấm áp cho ai cũng được. Tống Tử Lam, tôi vĩnh viễn cũng không cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top