TỈNH DẬY ĐI, EM YÊU ANH

   "Tỉnh dậy đi, em yêu anh" - Tử Thao gào khóc đến sắp ngất đi

Có lẽ anh và cậu đến đây đã kết thúc, mọi thứ cuối cùng cũng hết. Chắc do anh và cậu có duyên nhưng không có phận. 

                                    -------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cậu học chung trường SM với nhau .  SM là ngôi trường dành cho con của những ông to bà lớn có địa vị trong xã hội. Các học sinh trong trường đều là những cậu ấm cô chiêu.Cậu là Hoàng Tử Thao là một học sinh ngoan ngoãn , gương mẫu trong trường, cậu là mẫu người khiến bao nhiêu cô gái trong trường xao xuyến. 

"Rầm"- Cậu nhìn thấy một anh chàng bị một đám học sinh khác đẩy tới gần dãy tủ và đánh tơi tả.Cậu chạy lại phía đó định ngăn cản bọn họ. Tiếp đó là tiếng quát phía sau cậu 

-"Cậu muốn chọc tức tôi đúng không"

Tử Thao quay người lại và nhận ra đó là chàng hotboy từ Canada tên Ngô Diệc Phàm mới chuyển về trường tháng trước.Tuy mới chuyển về nhưng anh là con của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất  Châu Á cộng với vẻ ngoài làm toàn bộ các nữ sinh hay chỉ đơn giản là con gái sẽ đều bị cậu ta hút mắt ,điều đặc biệt là không chỉ bọn con gái điêu đứng vì cậu ta mà lũ con trai cũng lập tức tôn cậu ta là đại ca hay đàn anh nên cậu ta muốn làm gì cũng được, chỉ cần chàng họ Ngô đó lên tiếng thì tất cả đám học sinh trong trường không ai dám cãi lại vì sợ nếu làm cậu tức thì tập đoàn của nhà họ sẽ sụp đổ. 

Nghĩ đến đây cậu lấy lại bình tĩnh nhướn mày nói :

_" Anh đang làm gì vậy, anh nghĩ có thể dùng gia thế của mình để bắt nạt người khác sao?"

_"Không phải việc của cậu, tôi không muốn đánh những người không liên quan"

_ " Anh có giỏi thì đánh thử xem" ( aha Đào nhà mềnh đáng sợ quá ta)

Định giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt cậu thì có người ngăn anh lại. Người đó tên Ngô Thế Huân( Sehun) em trai của chàng họ Ngô kia cũng là bạn thân của Tử Thao

_ " Anh hai dừng tay, Tử Thao là người mà ta không thể động được"

_"Cậu í là Tử Thao sao"- anh khẽ nhíu mày buông tay xuống 

_ " Vâng. Hoàng Tử Thao con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn thứ nhì Châu Á "

Anh ra hiệu cho đám đàn em mang cậu học sinh vừa bị đánh đi. Anh nói với cậu:

-" Thì ra cậu là cậu Hoàng. Xem ra tôi với cậu lại có duyên rồi. Chào cậu, hy vọng cậu có thể bỏ qua chuyện không tốt vừa nãy chứ "- Phàm vừa nói vừa định bắt tay cậu nhìn anh với một ánh mắt hình viên đạn nói:

 _" Đường đường là người kế nghiệp cho tập đoàn Ngô Gia danh giá, mà lại đi đánh người ư. Thật đáng khinh"

_" Tôi không có hứng thú với công việc kinh doanh của cha.Tôi hoạt động trong một tổ chức ngầm trong giới giang hồ"

Nói đến đây Tử Thao cau mày nhìn anh.  Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu hiền lành nhưng khi không đến trường cậu là một người băng lạnh, cũng từng tham vào một tổ chức ngầm khét tiếng trong giới giang hồ

Anh nhìn cậu khẽ lên tiếng :

-" Đừng nhìn tôi như thế, không ở trong tổ chức, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi TAO ạ"

Cậu giật minh khi nghe anh gọi mình như thế. Chẳng lẽ đây là đại ca của WOLF. Vì chỉ có bộ tứ đứng đầu WOLF mới biết mặt của TAO. Khi còn trong tổ chức, cậu và tứ đại bang chủ đeo mặt nạ, khi nào chỉ có 5 người bàn chuyện mới được gỡ mặt nạ.Tao là tên được lấy khi trong tổ chức và nó đã làm nên huyền thoại trong giới giang hồ, cậu đánh sập nhiều bang và xát nhập chúng vào WOLF.

"Kr......i....s"- Cậu rùng mình khi gọi tên này

"Phải, ngạc nhiên lắm à. Chẳng lẽ em đã quên tôi rồi sao. Ngày trước em đã bỏ tôi đi mà." - anh bỏ đi

Đúng là ngạc nhiên thật. Anh thay đổi so với trước khá nhiều. Cả ngoại hình lẫn tính cách 

Ngày hôm sau cậu đến trụ sở KTx- trụ sở của WOLF. Khi vừa mới bước vào tam đại bang chủ gồm: Xán Liệt ( Chanyeol), Bạch Hiền( Baekhyun), Lộc Hàm ( Luhan)

-"Lâu ngày không gặp, dạo này đệ thế nào"- Xán Liệt hỏi cậu

-" Ổn"

_" Vẫn khuôn mặt băng lạnh như xưa, vẫn cái giọng thích gia lệnh đấy, đúng là TAO đã trở lại rồi"- Bạch Hiền nhìn cậu cười

_" Đệ có định về WOLF làm việc không"

-" Dạo này cũng không có gì để làm, thôi thì quay về cũng được"

" Nghĩ về WOLF dễ thế sao, đùng đùng bỏ đi rồi lại tùy tiện quay về"

" Phàm ca, huynh đến từ lúc nào thế"- Lộc Hàm nhìn anh, phía sau anh là một giai nhân rất hoàn mỹ làm Hàm ca trúng sét 

Tử Thao "hừ" lạnh một tiếng :

- "Cóc cần, ông đây sẽ xát nhập vào DRAGON"

-"Ơ đệ! Đừng mà. Phàm ca chỉ đùa thôi"- Bạch Hiền kéo tay cậu lại không cho đi

"Đây là thẻ đen của KTx"- Anh cầm đưa cho cậu 

Con người này thật đúng là khó hiểu.

" Đệ tưởng huynh chỉ làm 4 cái thôi"- Xán Liệt thắc mắc 

" Xán Liệt, huynh không biết là Phàm ca muốn TAO quay về WOLF từ lâu rồi à. Phàm ca rất nhớ đệ ấy, Đệ nghĩ huynh ý có chút tình cảm đặc biệt với TAO"

Tử Thao nghe đến đây thì không nói nên lời. Thực ra trước kia cậu cũng có tình cảm với anh mà. Chỉ là không dám nói.


Anh không nói gì rồi bỏ đi

 Anh ngồi một mình trong phòng dành riêng cho thủ lĩnh. Ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã khác hẳn với ánh mắt băng lạnh mọi khi. Đúng, anh thích Tử Thao nhưng chọn cách im lặng vì có thể nếu nói ra anh và cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Ngay từ khi Thế Huân nói đó là Tử Thao anh đã nhận ra ngay. Bố anh và bố cậu là bạn thân của nhau từ nhỏ nên cậu và anh cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Từ lúc cậu rời WOLF, anh đã rất buồn, anh luôn ôm hình bóng của cậu nên các cô ả ở trường đều không làm anh lung lay. Còn về phần cậu, cậu với anh ngày trước chẳng phải đã từng hứa sẽ mãi ở bên nhau sao, khoảng thời gian không làm trong WOLF cũng nhớ anh, nhưng chính vì thế cậu càng phải rời tổ chức 

Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng nói sau lưng anh :

_" Ca ca bang DRAGON đã bắt Thế Huân làm con tin và bắt ta phải đầu hàng"

_" Gọi mọi người đến, chỉ cần 4 người họ thôi"- anh vẫn điềm tĩnh trả lời nhưng ánh mắt đã băng lạnh

_"4 huynh ấy đã đến nhưng người thứ 4 là ai vậy ạ"

Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười vừa ma mị vừa quyến rũ. 

_"Huyền thoại" - câu trả lời ngắn gọn của anh

5 người leo lên 5 con xe phóng như bay đến YF- trụ sở của bang DRAGON.

_"Đệ mở hàng cho ngày hôm nay chứ nhỉ" - Anh muốn biết xem khả nang củ cậu như thế nào 

_"Hôm nay chắc phải nhờ huynh rồi , em không có hứng"- Tử Thao nhẹ nhàng

Lên đến tầng 100 nơi Nghệ Hưng ( Lay) đang nắm giữ con tim. 

_"Cuối cùng cũng tới, quả không hổ danh là Kris. Ồ ai thế kia Kris sư huynh lại thu phục thêm được một con chó trông giữ nhà rồi à"- Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cậu. 

Lập tức một trận chiến khốc liệt diễn ra. 

"Xoẹt" Tiếng dao khứa vào da thịt ai đó khiến mọi người đều rùng mình. Máu bỗng từ ngực cậu nhỏ xuồng. Là cậu đỡ cho anh nhát chém đó. Cậu dần dần mất ý thức gục xuống đất. Anh hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện. 

_" Trận chiến còn lại giao cả cho mấy đệ"- nói rồi anh bế cậu biến mất sau cửa thang máy 

Đèn phòng cấp cứu sáng mãi chưa tắt khiến anh càng ngày cảm thấy bất an. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ mất thứ gì đó quan trọng như lúc này. Anh sợ cái cảm giác mất cậu như trước đây mà không thể nói ra được.Đèn phòng cấp cứu tắt, cậu được chuyển vào phòng hồi sức. 

_" Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi"

_ "Qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh lại được ngay"

Anh nhìn cậu đau xót, sao cậu lại đỡ nhát dao đó cho anh. Anh nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Reng ....Reng...Reng"

_"Sao rồi"

_"Mọi việc ổn cả rồi, Thế Huân đang được Lộc Hàm chăm sóc rồi ạ"

_"Ừ"- anh cúp máy

Mấy ngày hôm đó anh chỉ ở trong bệnh viện chờ cậu tỉnh lại. Chợt cậu tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang gục đầu ngủ cậu không nỡ đánh thức.Ai ngờ anh có cảm giác cậu tỉnh rồi nên bật dậy ngay. Anh nhăn nhó hỏi cậu :

_" Đau không"

Cậu lắc đầu : " Gege, em ổn"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu : " Gege??? Em còn nhớ ngày xưa em gọi tôi như thế sao"

Cậu gật đầu" uhm" nhẹ 

-" Sao lại đỡ nhát chém đó cho tôi " _ Anh nhẹ nhàng hỏi cậu

Cậu đỏ mắt không biết nói gì, chỉ im lặng. Anh hôn nhẹ lên môi cậu làm cậu giật mình nhưng cũng không phản kháng. 

Anh thì thầm vào tai cậu : " Tôi thích em. Từ giờ tôi sẽ theo đuổi em. Em có biết lúc em rời khỏi WOLF tôi đau khổ như thế nào không, đừng bao giờ rời khỏi tôi nữa."

Từ hôm đó, anh và cậu lúc nào cũng đi cùng nhau. Anh rất quan tâm cậu. Cậu cũng đón nhận tình cảm của anh. 

_" Này , tối nay ảnh ngủ lại nhà em nhé"

_"Không,ai cho"

_"Đừng có mà đòi giở trò"

_" Đằng nào thì cũng sắp đính hôn rồi, về sau thì cũng ở chung nhà mà"- Anh dụi đầu vào ngực cậu nũng nịu như một đứa trẻ.

Vừa vào phòng Ngô Phàm lập đẩy Thao Thao xuống giường cười khúc khích. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, chảy bỏng mạnh mẽ nhưng dịu dàng ân cân,răng môi quấn nhau tàn sát bừa bãi. Tử Thao có chút xấu hổ nhưng vẫn mặc kệ Ngô Phàm làm gì mình. Hai thân thể cực nóng chạm vào nhau. Ngô Phàm dò tới hậu đình của Tử Thao, phát hiện di vật xâm lấn cậu không tự chủ được cong người lên. Hai người cứ thế phối hợp nhịp nhàng với nhau. Anh thì thầm vào tai cậu " Từ giờ em là của anh rồi nghe chưa"

*đoạn này tự tưởng tượng nhá, viết thế thôi tại mình còn trong sáng lắm*

Ngày nào cũng thế, ngày nào anh cũng đưa cậu đi chơi, mọi việc của KTx anh giao cho Xán Liệt quản lý. Anh và cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau cùng nhau có rất nhiều kỉ niệm. 

Bỗng một ngày, Bạch Hiền gọi cho anh : " Phàm ca, Tử Thao mất tích rồi. Không tìm thấy đệ ấy đâu" 

Ánh mắt sắc lạnh lại hiển hiện trên khuôn mặt anh. Anh triệu tập cả KTx và nói : " Tìm cho bằng được Tử Thao không thì tự phế đi"

_" Ca ca Thao Nhi đang bị bắt giữ ở DRAGON ạ, chắc hắn trả thù cho đợt trước đệ giết con trai hắn"

_ Lập tức gọi Huân , Hàm, Bạch Hiền cùng đi với tôi .

Anh tức tốc phi đến YF, trong đầu chỉ cầu mong cho cậu không sao. Nghệ Hưng đã cử người đợi anh sẵn ở cửa. Họ dẫn tất cả lên gặp Nghệ Hưng. Vừa nhìn thấy anh ông ta lớn tiếng : " Ái chà, ai đây, đánh hơi nhanh thế, đúng là mũi chó rất thính mà"

Anh lập tức trừng mắt nhìn ông :" Tử Thao đang ở đâu ?"

" Làm sao tôi biết được". Câu trả lời của ông càng khiến anh mất kiên nhẫn. Đấm thẳng vào bụng lão một cái anh hét lớn: "Tôi hỏi ông lần nữa, Tử Thao đang ở đâu".

Nghệ Hưng cười, đáp: " Thương lượng" nói rồi ông ra hiệu cho câu vào phòng cùng ông còn mấy người còn lại đứng chờ.

"Muốn gì đây" - Anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa

Ông im lặng không trả lời. "Tóm lại ông muốn gì đây"

"Rời khỏi Tử Thao"

"Tại sao"- anh sững người

" 1 là rời khỏi Tử Thao 2 la Tử Thao sẽ chết"

" Cho tôi 1 lý do để tôi phải rời khỏi Thao"

" Bố cậu không muốn cậu qua lại với Tử Thao, ông í nói rằng nếu cậu và Tử Thao quen nhau thì Tử Thao sẽ không được yên . Hơn nữa bố cậu và ông Hoàng đang có chuyện xảy ra giữa hai công ty nên bố cậu đã làm cho công ty của ông Hoàng xuống dốc gần như phá săn, ông Hoàng thì đang kiện bố cậu. Nếu không rời khỏi thì bố cậu sẽ làm cả nhà Thao phải chết "- Hắn cười đầy ma mị nói với cậu

Anh gỡ dây thừng và bế Tử Thao về. Tử Thao tỉnh lại : " gege , em sợ"

"Không sao, có anh ở đây mà"

"Hứa đừng rời xa em nhá"

Anh im lặng, không nói gì quay mặt đi.Nước mắt bắt đầu rơi, nơi lồng ngực anh có gì đó thắt lại, đau như hàng vạn mũi tên đang có xé nát nó, gạt giọt nước mắt đi anh hôn lên môi cậu nhẹ nhàng :

"Ngủ ngon,Thao Nhi"

 SÁNG HÔM SAU

" gege ơi, đệ đói rồi" - cậu vừa ngáp vừa nói

"...................."

"này cái anh heo kia, tôi đói rồi"

"..................." đáp lại những gì cậu nói vẫn là sự im lặng của căn nhà

Cậu chạy quanh nhà tìm anh, không thấy, gọi điện đến KTx, không có, gọi cho Thế Huân, Bạch Hiền, Xán Liệt, Lộc Hàm , không có, gọi cho papa Hoàng và papa Ngô , không có, gọi đến trường cũng không có, gọi đến các quán Pop, Bar anh hay đến, không có. Cậu bắt đầu thấy sợ, thấy lo, mọi cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc là anh đi đâu, tại sao không nói cho cậu. Tự nhủ anh đi chỉ đi  công tác vài ngày là về.

"Từ hôm anh đi đến giờ gần 1 tháng rồi, tại sao không quay về" cậu khóc cậu nhớ anh. Cậu cứ suy nghĩ mãi cậu làm gì sao à, câu không xứng với anh hay tại anh hết yêu cậu rồi. Dù có cố tìm lí do để biện minh cho việc anh rời xa cậu, cậu vẫn đau lòng ,cậu vẫn muốn biết sao anh rời cậu.

Đã 3 năm anh rời xa cậu rồi ,cậu vẫn nhớ anh, cậu vẫn khóc vì anh  xuất hiện khi cậu ở một mình, nhưng cậu cũng hận anh, căm ghét anh. Cậu thay đổi so với ngày xưa nhiều, cậu mạnh mẽ hơn, băng giá hơn và tàn nhẫn hơn. 

Vẫn thế, cậu thay đồ rồi xịt nước hoa đầy mình, đeo thêm khuyên tai vàng lấp lánh, hôm nay cậu mặc một chiếc quần short và áo ba lỗ màu đen, lại phóng chiếc siêu xe đến quán bar quen thuộc.Tiếng nhạc ầm ĩ, ly rượu vodka cứ cạn rồi lại đầy,từ sáng tới tối , uống đến bao tử không thể chứa được nữa cậu mới ngừng, đầu óc quay vòng vòng. Ngày nào cũng như vậy, sáng ra lại không thấy cậu đâu, tối thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Nhưng đâu ai biết rằng lúc cậu đi cũng là lúc anh theo cậu, không xuất hiện trước mặt nhưng anh luôn đi sau cậu, cậu khóc lòng anh cũng đau, cậu cười anh cũng cảm thấy vui.

Vẫn cứ thế đến 1 hôm :

_" Này cậu nhóc........."- một người đàn ông tiến lại gần cậu

_" Ông là ai "- cậu không đứng nổi mà phải bám vào quầy rượu

_" Có muốn đi chơi với anh không" _ người đàn ông đó bắt đầu sờ soạng cậu

_ " Tránh ra, ông muốn gì" - cậu sợ hãi

_ " Xin lỗi cậu ấy đi với tôi" - giọng nói đầy vẻ uy hiếp đáng sợ nhưng sao cậu lại thấy ấm áp và quen thuộc đến thế.

Giọng nói đó vang lên khiến người đàn ông kia sợ hại bất ngờ quay lại, thì ra đó là anh. Cậu lên tiếng rồi nhẹ nhàng gục vào lòng anh :

" Gege, em nhớ anh, rất nhớ"

Người đàn ông kia sợ hãi bỏ chạy.Chiếc taxi đó phóng như bay đến một khách sạn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu đang gối lên đùi anh mà lòng anh không khỏi đau xót, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu

" Uống gì dữ vậy. Muốn chết à" - anh tức giân đặt cậu lên giường 

Cậu giữ tay anh lại : " gege, mấy năm nay anh đi đâu"

"..................."- đáp lại cậu là sự im lặng của anh

- " Đồ xấu xa !!! Em rất yêu anh nhưng tại sao anh lại đối xử với em như thế , anh biết em yêu anh mà.- Cậu yếu ớt đấm vào ngực anh, nước mắt thì không ngừng rơi. 

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi"- anh nhìn cậu đau xót

Sáng hôm sau dậy . Cậu ngạc nhiên khi người đang ngủ gục trên bàn . LÀ ANH, đúng là anh rồi cậu không tin vào mắt mình. Người đã chẳng nói chẳng rằng bỏ cậu đi 3 năm trước lại đùng đùng quay về. Cậu không biết phải đối diện với anh ra sao. Cậu bỏ đi thì :

"Đừng đi......."- một giọng nói trầm ấm vang lên

"......................"

"Anh rất muốn ở cạnh em. Em cũng vậy đúng không"- Anh mệt mỏi nói với cậu

"................." - cậu vẫn im lặng, câu phải nói gì bây giờ. phải nói là cậu vẫn yêu anh à hay là nói cậu đã hết yêu anh rồi hay nói câu hận anh và không muốn nhìn thấy anh nữa. cảm xúc cậu rối bời .

" Trả lời anh đi. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng anh bắt buộc phải làm như thế. Tha thứ cho anh nhé"

"Xin anh đừng làm em rung động thêm một lần nào nữa"- câu nói nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cậu toan bước đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy câu " Anh nhớ em " 

Cậu không biết nói gì

-" Anh rất nhớ em Tử Thao à"

- " Anh.... đồ xấu xa"

-" Thao Nhi"- anh nhìn cậu đau lòng

-"Anh làm tổn thương tôi rồi bây giờ nói nhớ tôi, rốt cục tôi là gì"- cậu hét lên nhìn anh

- " Là người anh yêu nhất" - anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu

- " Anh..................." - cậu hét to. 

-" Trở về với anh , anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa"

Anh ôm cậu vào lòng, cậu khóc nức nở. Cậu chợt bừng tỉnh và đẩy anh ra, chạy nhanh đi. Vừa đi cậu vừa khóc, rõ ràng là anh đã bỏ rơi cậu giờ lại muốn về bên cậu làm gì. Tâm trạng cậu hoảng loạn vô cùng.

Tối đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh tấm lưng anh cứ hiển hiện trong đầu cậu.Nhìn tấm lưng của anh mà cậu thật muốn chạy đến ôm nó nhưng giờ đây cậu không thể , cứ nhớ đến hình ảnh được anh ôm vào lòng mỗi tối, lòng cậu lại đau như có vô vàn mảnh thủy tinh cứa vào. Bất chợt nước mắt cậu rơi xuồng gối. Ngày xưa mỗi lần cậu khóc anh lại ôm cậu vào lòng vô thức lấy tay lau nước mắt cho cậu để cậu ngồi lên đùi, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tự lau nước mắt. Cậu không thể tha thứ cho anh. Hận anh hận anh vô cùng vì đã bỏ cậu đi. Tuy không tha thứ nhưng CẬU VẪN RẤT YÊU ANH.

Đêm nào cũng thế anh luôn nhớ cậu. Ngày nào anh cũng  hỏi thăm , quan tâm cậu, anh lo lăng chăm sóc cậu. Nhưng đáp lại vẫn là thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu. Anh vẫn không bỏ cuộc theo đuổi cậu đến cùng. Hằng ngày  vẫn theo sau bảo vệ cậu, vẫn yêu thương cậu. Lòng cậu lại rung động mỗi khi anh ôm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu vẫn không tha thứ cho anh. 

Trên đường về nhà bồng "Bốp!" cậu ngã xuống đường, mọi thứ quay cuồng, cậu mất dần ý thức rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại cậu chỉ thấy một người đàn ông đang gọi điện thoại, loa ngoài nên cậu nghe được đó là giọng anh, anh hoảng hốt nói gì đó:

_" Tôi sẽ đến ngay đừng làm hại Tử Thao"

_" Một mình"

_ " Tôi biết rồi "

 Anh tới rồi , khuôn mặt giận giữ xen lo lắng nhìn cậu.Ông kia nói:

_" Cậu chủ tới rồi à, Ngô Vương muốn gặp cậu"- nói rồi ông lui ra ngoài 

_ " Ba , ba làm gì vậy, tại sao lại bắt cậu ấy"

_" Còn nhớ những gì 3 năm trước ba nói chứ, thỏa thuận rồi, con vẫn chọn ở cạnh Tử Thao, đồng nghĩa với việc............."

.............................................( tự nghĩ xem cãi nhau gì nhá)

Nghe anh và Ngô Vương cãi nhau cậu đã hiểu tại sao anh lại rời xa cậu, tất cả chỉ vì muốn tôt cho cậu. Cậu sẽ tha thứ cho anh, sẽ yêu thương và bù đắp cho anh.

_"Tử Thao , em không sao chứ"- vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, ảnh cởi trói cho cậu

_"Phía sau"- cậu hét lên

Đánh nhau, từ lâu cậu đã chẳng muốn nhìn thấy cảnh như thế nữa.

_" Bắn"- ba anh ra lệnh 

_" Tử Thao, cẩn thận" - Đường đạn đó bay về phía cậu và máu, người cậu dính đầy máu nhưng máu đó là của anh. Anh đã kịp thời ôm cậu và hứng viên đạn đó. Anh gục xuống đất, chiếc sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Vũng máu loang dần, đỏ, một màu đỏ đau thương. Căn phòng giờ chỉ còn anh và cậu, cậu run run lấy điện thoại gọi cấp cứu.

TRONG BỆNH VIỆN

Con tim cậu thắt lại , từng mũi dao khứa vào lòng câu, cậu đau. Câu linh cảm một điều chẳng lành, cậu sẽ mất anh sao, cậu không tin hàng nước mắt cứ lăn dài mãi không thôi. Đèn phòng mổ tắt, cậu lao đến bên bác sĩ ánh mắt như cầu xin,nài nỉ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nặng trịu.

_" Thời gian không còn nhiều"

Cậu lao vào căn phòng trắng toát, nơi chỉ có anh nằm. Anh khẽ mở mắt, cậu đến bên nắm chặt tay anh. 

_" Em xin lỗi , làm ơn đừng rời khỏi em, am hứa rồi mà"

- " Gấu ngốc sống tốt và quên anh đi, nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ"

-" Chắc chắn sẽ tặng anh cả cuộc đời của em"

- " Anh yêu em"- câu nói cuối cùng anh nói với cậu. Tiếng tít dài ngày một rõ hơn. 

Cậu không tin và  cũng không muốn tin. Anh đã hứa rồi mà sao không làm được. Anh lại hứa và rồi lại đi mất. Nhưng lần này anh sẽ chẳng thế trở về với cậu nữa. Anh ra đi mãi mãi rồi. 

Tháng 12 rồi, đâu còn là thời gian của mưa nữa. Vậy mà trời hôm nay đầy mây xám. Mưa bắt đầu rơi. Mưa không lớn cũng không nhỏ . Từng hạt từng hạt, cái lạnh thấm vào tim , lạnh buốt.

Cậu òa khóc nức nở, Thao Nhi bé nhỏ của anh lại yếu đuối lại khóc nữa rồi. Chỉ vì một cái buông tay của cậu cả hai mất nhau mãi mãi. Trải qua bao nhiêu năm, anh và cậu tìm nhau lâu đến như vậy nhưng cuối cùng viễn cảnh hạnh phúc vẫn không thuộc về 2 người. Giá như trước đây 2 người trân trọng nhau một chút thì có lẽ......................

Đâu đó trong bênh viện vẫn còn tiếng gào khóc thất thanh 

-" NGÔ DIỆC PHÀM, TỈNH DẬY ĐI, EM YÊU ANH"

Nhưng trả lời cậu vẫn chỉ là sự im lặng giống lần trước anh buông tay cậu. Nhưng lần này cậu sẽ không thấy anh trở về bên cậu nữa. Nếu anh không trở về thì cậu sẽ đến bên anh. Cậu uống những viên thuốc, đối với mọi người đây là viên thuốc sinh mạng nhưng với cậu nó là tình yêu , nó sẽ giúp cậu được gặp anh....................................ở thế giới bên kia.

-" Diệc Phàm đợi em, em yêu anh"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top