1
Một buổi chiều hoàng hôn, ánh chiều đang mờ nhạt dần, một cô gái đang vui vẻ đạp xe trên con đường dài. Bỗng cô dừng lại, ngơ ngác nhìn chàng trai đang ôm đàn phiêu lãng theo những nốt thăng trầm, cô không biết mình đang bị cuốn vào tiếng đàn ấy hay bị si mê anh, cô đứng nhìn anh một hồi lâu. Bất giác anh ngẩng lên nhìn về phía cô, cô luống cuống lên xe quay trở về nhà. Và rồi chàng trai chơi đàn bên đường đã trở thành tình đầu của cô.
Những ngày sau đó, cô cố tình đạp qua con đường ấy rất nhiều lần nhưng không thấy chàng trai ấy nữa, anh như một giấc mơ hoặc là một cơn gió đi nhẹ qua đời cô. Rồi một tuần, một tháng, nửa năm cô vẫn luôn chông ngóng có thể gặp lại anh, thậm chí là cầu nguyện nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Mùa đông đã đến, cô quấn chiếc khăn len to qua cổ rồi đi xuống lòng đường, nét hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ ấy, cô coi đây là mùa của Giáng sinh, mùa của mọi điều bình an mà mọi người cầu nguyện sẽ đến. Đang ngắm nhìn đường phố, cô bỗng ngạc nhiên vì mình lại nghe được tiếng đàn mà cô thương nhớ suốt bao ngày. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cô đã thấy anh, thấy được chàng trai mà cô luôn ao ước gặp lại, anh đã xuất hiện đúng như lời cầu nguyện của cô. Cô cứ vậy mà tiến đến chỗ anh từ lúc nào, nhưng cô không nói, yên lặng ngồi cách anh một chút, trầm ngâm nghe anh gảy đàn. Có vẻ anh chỉ chơi ngẫu hứng nhưng đủ để tim cô xao xuyến, đập loạn nhịp. Rồi anh đứng dậy, xách đàn bỏ đi, cô thì vẫn không nói câu nào lặng lẽ nhìn theo bóng anh, khi người ta quá si mê thì sẽ biến thành như này sao. Cô trở về trong tâm trạng hụt hẫng gì đó mà cô không hiểu nổi, không phải cô không muốn xin cách liên lạc với anh nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng, u uất ấy làm cô không dám ngỏ lời chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn anh.
Đêm giáng sinh đã đến, cô nài nỉ anh trai đưa mình đi xuống phố mặc cho lời can ngăn rằng cô sẽ bị đè bẹp giữa đám đông. Cô tung tăng đi cạnh anh hai và được anh cho một nắm hạt dẻ lớn, cô vui mừng cười tít mắt, nhưng cười chưa được bao lâu cô lại chật vật chen chúc trong đám đông, không biết mình đã bị đẩy qua đẩy lại bao nhiêu lần, chỉ mong mau chóng vào bên trong nhà thờ. Và rồi cô thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc nâu dày của anh cô không thể nhầm được, giữa lúc ấy dường như không gian chỉ có hai người. Cô rời tay anh hai chạy theo chàng trai ấy, nhưng vì đám đông xô đẩy cô phải cố gắng đuổi theo anh để không bị mất dấu. Và không biết một điều gì đó thúc giục cô tháo chiếc khăn đang quàng ở cổ ném về phía anh, chiếc khăn bay đi theo sự hy vọng của cô, rồi nó rơi xuống vai anh, anh đỡ lấy chiếc khăn, quay người nhìn về phía cô. Cô cười ngượng nói với anh
"Xin lỗi... nhưng mà...anh có thể đưa tôi rời khỏi đám đông này không, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi"
Anh nhìn cô không nói chỉ gật đầu một cái rồi nắm lấy cổ tay kéo cô rời khỏi đám đông bằng những con đường tắt. Anh dẫn cô đến một khu vườn sau nhà thờ. Ánh đèn lấp ló phản chiếu bóng hai người đứng cạnh nhau, cô vì ngại mà không dám ngẩng lên nhìn anh
"Cô không sao chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh...hình như anh rất rành đường ở đây nhỉ?"
"Tôi hay đến đây"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô liền tắt máy để không ngắt quãng cuộc trò chuyện này
"...Tôi là Yn, tôi đã từng gặp anh vài lần rồi đó"
Cô mỉm cười nhìn anh cố gắng giấu đôi tai như muốn bốc cháy của mình
"Tôi là Yoongi, tôi cũng đã thấy cô vài lần rồi"
Sau cuộc chuyện trò ấy, cô trở về nhà như một con thỏ nhỏ với tâm trạng không gì vui sướng bằng mặc cho anh trai chắc đang khắp nơi tìm mình ráo riết, mẹ thấy cô về bình an thì liền gọi báo cho anh còn cô thì lên giường đắp chăn nghĩ về giọng nói ấm áp ấy, cô luôn nghĩ anh sẽ rất khó gần nhưng thật ra nói chuyện cùng anh lại dễ dàng đến thế. Cô cũng đã ngỏ lời xin số liên lạc với anh nhưng anh nói điện thoại đã bị móc mất trên xe bus, cô biết anh nói dối nhưng cô không buồn lâu. Đêm ấy cô đã mơ về anh, mơ một chàng trai có mái tóc nâu kéo cô ra khỏi đám đông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top