Mảnh ghép 2: Lần thứ hai gặp lại: không có chút ký ức gì về lần đầu -_-

Vốn dĩ con đã rất ghét môn Grammar từ khi bước chân vào cấp 2 rồi. Nói thì nói sao cho người ta hiểu là được, cần gì ngữ pháp :) Cô mà nghe con nói như này chắc cô buồn lắm nhỉ *nhe răng*
Điểm Grammar từ học kì 2 năm lớp 7 của con đã tuột dốc lắm rồi (lớp 6 siêu dễ, nên con không nói), lớp 8 cũng chả khá hơn bao nhiêu. Mà hình như lớp con không có duyên với giáo viên, không vì chuyện gì mà tự nhiên lớp cứ bị đổi giáo viên liên tục, hay nói đúng hơn là các giáo viên dạy lớp con đa số đều không được quá 3 tháng đều xin nghỉ, thiếu giáo viên đến nổi cô giám thị phải lên dạy thay luôn là đủ hiểu. Lớp con cũng ngoan lắm mà ta... *chớp chớp*
Thế đấy, giáo viên Grammar lớp con lúc ấy là cô Ngân, trước đó nữa là ai thì con "no idea" luôn (bị đổi nhiều quá, cứ loạn hết cả lên)
Còn 3 tháng nữa thôi là hết năm, vậy mà đùng một cái cô Ngân lại xin nghỉ, không một lời từ biệt. Mà thật sự thì lớp con cũng có quan tâm lắm đâu... (xin lỗi cô Ngân, riêng con và một số bạn đã từng học qua lớp luyện thi của cô thì tụi con nhớ cô lắm ạ *cười*)
Cái hôm có tiết Grammar đầu tiên sau khi cô Ngân nghỉ, con khá là bực bội vì vừa bị "đuổi" lên bàn đầu ngồi, xa nơi ở thân thương, lại vừa đúng lúc đến giờ học thuộc diện "phải ngủ" nữa ( xin lỗi cô Ngân), lớp thì đang "làm loạn" nhân lúc chưa có giáo viên, thấy nhức đầu nên con nằm gục luôn trên bàn -_-
Thế mà cô vừa mở cửa bước vào thì... Ôi chu choa... Cái lớp nó im gì đâu á, im phăng phắc không một tiếng động luôn! Thấy sự lạ, con liền ngẩng đầu lên, ối giồi ôi, cô đứng ngay trước mặt con (bàn đầu khổ thật), xém chút nữa là con đã chết vì đứng tim rồi... Nói thật là lúc đó con không hề nhớ về cái ngày 8/3 nổi, chỉ lơ ngơ quay sang hỏi đứa bên cạnh - "Ủa, giáo viên mới hả?" (Giọng điệu ngây thơ vl)
Hỏi vậy thôi chứ nhìn cô không mặc đồng phục là hiểu rồi. Mà cô mặc đồ cũng nổi lắm nha. Áo sơmi vàng choé, còn hơi...um...mỏng nữa... E hèm! Ừm, khụ khụ... Tự nhiên...khụ...đau họng...khụ...quá....
Cơ mà mặt cô lúc đó, trông... Tội hết sức! Kiểu như ngại ấy, cứ đứng giữa lớp không biết làm gì, con má của lớp sau đó mới cất giọng cho cả lớp chào thay cho thằng lớp trưởng đang bận ngắm cô (con lúc đó cũng không rời mắt khỏi cô được) Mà ngắm kĩ mới thấy cô...quen quen, nhưng hôm nay cô lại búi tóc lên, nhìn lạ lạ, thế là vẫn không nhớ ra là đã gặp cô ở đâu...
Lớp chào xong, cô cười mỉm một cái rồi bước lại bàn giáo viên, vẫn không nói một tiếng nào. Âu trời ơi, cái lớp nó im như chưa bao giờ được im! Không một tiếng động. Đứa nào đứa nấy cũng như người cõi trên, không đứa nào chịu ngồi xuống -_-
Cô ngồi rồi, mà lại thấy cả lớp còn đang đứng ngơ ngơ cả lũ, thế là cô cũng ngơ theo =_=
Chắc lúc đấy đứa nào cũng chỉ có một suy nghĩ: "Ôi mẹ ơi, mắt gì to thế" =)))
Thật chớ, ấn tượng đầu tiên về cô của cả lớp con là cặp mắt to tròn và cực long lanh!
Lúc đấy thì đứa nào cũng nghệt mặt ra hết rồi. Mà tự nhiên lại thấy cô... tội tội, nên con tỉnh ngay, cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu nói đùa nhưng cũng không hẳn là đùa: " Cô ơi, cô không cho tụi nó ngồi là không đứa nào ngồi đâu"
Thế là cô quay sang nhìn con, lại cười mỉm rồi vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi . Lúc đó cả đám mới giật mình lục tục kéo ghế ngồi xuống :)))
Ngay tiết đầu tiên mà cô đã bắt đầu dạy, còn không thèm giới thiệu hay cho tụi con hỏi gì luôn -_- Nhưng con nói thiệt, lúc đó cô dạy cái gì, con không nghe được gì hết :) Vì lúc đó con với đứa bên cạnh còn đang bận suy nghĩ, sao mắt cô to thế :D
Cô cho lớp làm bài tập, lớp lại giở thói bắt nạt giáo viên mới, đòi cô sửa bài lên bảng chứ hổng có đứa nào chịu tự làm. Cô nói với lớp dăm ba câu vẫn không thay đổi được ý muốn của lớp, loay hoay một hồi rồi cô cũng cầm viên phấn quay lên bảng. Lúc đó con lại nghĩ và tự cười "sao cô có thể hiền thế..."
Uầy, tụi nó bắt nạt cô trắng trợn thế mà cô vẫn nghe theo... Cơ mà, nghe theo là một chuyện, thực hiện nó như thế nào là một chuyện khác. Và cách cô làm theo lời tụi nó khiến con cũng chỉ biết lắc đầu...
Lớp nhờ cô sửa bài tập trong SGK, đồng nghĩa với việc trong SGK đã có sẵn cái ĐỀ rồi, cô chỉ cần ghi câu 1 câu 2 gì đó lên bảng rồi chép đáp án thẳng ra thôi, đâu có ai bắt cô ghi lại cái đề của từng câu trong từng bài rồi ghi đáp án ở dưới đâu, tội gì mà cô phải hành hạ bản thân như thế? *thở dài*
Thế là con lên tiếng, giải thích thật chậm rãi và rõ ràng cho cô hiểu tại sao cô không cần ghi lại đề lên bảng. Nghe con giải thích xong, cô nhìn con, đơ 3s (Ôi thôi lại là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh khiến nhiều người cảm thấy cô thật là...tội...) , rồi tự nhiên cầm cuốn sách che mặt, vừa cười xấu hổ, vừa lắp bắp "Tại tụi con... tụi con nói... Ahhhhhh...."...
Cả lớp cười rần rần, riêng con chỉ biết lắc đầu, và nghĩ, cô dễ thương thật...
Hết tiết Grammar đầu tiên của cô với lớp con, tiết Grammar thú vị nhất của con từ trước đến giờ :)
Nhưng, con vẫn chưa biết tên cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top