Chương 3: Nghi vấn.

   Pete

   Tôi rưng rưng nhìn Vegas đang sững sờ đứng trước mặt mình. Anh không nói gì. Tại sao lại không thể nói ? Chỉ cần anh ấy trả lời, tôi bất chấp tất cả để tin anh ấy. Liệu mọi chuyện có thực sự giống như trong suy nghĩ của tôi hay không ?

   "Vegas, tại sao anh lại im lặng ?"

   Anh ấy không nói.

   Tôi ghét sự im lặng này. Nhất là ngay lúc này. Sự im lặng như đang thầm giết chết tôi. Một cách giết người không dao. Tôi biết mình của trước kia đã từng trải qua những gì, tôi chưa bao giờ quên cách mình gặp gỡ anh ấy. Dù muốn bắt đầu lại nhưng quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi được.

   "Pete... nghe tôi nói."

   Vegas lúc này mới thật sự lên tiếng. Anh ấy dần tiến lại cho tôi. Tôi đã từng rất sợ hãi anh ấy, tôi đã từng muốn trốn thoát khỏi anh ấy... nhưng hiện tại, tôi không thể mất anh ấy. Tôi cần anh ấy nhưng không thể chấp nhận sự phản bội trong câu chuyện tình yêu này.

   "Em vẫn đang nghe anh đây nhưng chính anh mới là người đang lựa chọn cách im lặng để đối đầu với em."

   "Pete, điều đầu tiên là em phải tin tôi và bình tĩnh trước."

   Dường như anh ấy đang cố gắng trấn an tôi thì phải. Nhưng sự thực thì điều cần thiết để giảng hòa cho chúng tôi lúc này chính là lời giải thích từ anh ấy. Tôi chỉ cần anh ấy giải thích tất cả. Chỉ thế thôi.

   Tôi bất giác lùi lại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run run. Bức ảnh trên tay ngày càng siết chặt lại. Bây giờ tôi rối quá. Nhìn những thứ ngọt ngào trước giờ bản thân đón nhận, tưởng tượng một ngày phải chia sẻ cho ai đó thật đáng đau lòng. Tôi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra đối với cả hai.

   "Pete, bình tĩnh lại. Chúng ta cùng giải quyết mọi thứ với nhau được không ?"

   "Em bây giờ vẫn đang muốn nghe lời giải thích từ anh. Vegas, chỉ cần anh trả lời cho em biết người trong bức ảnh này có được không ?"

   "Pete..." anh ấy ngập ngừng nhìn tôi. Tôi thấy rồi, thấy trong đôi mắt vốn đẹp đẽ kia của anh ấy ánh lên vẻ khó xử. Đừng, tôi không thích Vegas nhìn mình bằng ánh mắt đó. Một người như Vegas đáng lẽ nên xử lý dứt khoát tình huống này không phải sao. Nếu thực sự anh ấy có người khác, dù có yêu anh nhiều tới cỡ nào tôi sẽ sẵn sàng buông tay để anh ấy hạnh phúc với người sau. Thế nhưng, anh ấy lại tìm cách tránh né.

   "Hiện tại tôi không thể nói cho em biết được."

   "Vì sao ? Vì sao anh không thể nói ? Anh từ bao giờ đã trở nên như thế vậy Vegas ? Anh... không còn yêu em nữa đúng chứ ?"

   Tôi không muốn nói ra điều này một chút nào, nhưng vẻ mặt của anh ấy đã khiến tôi phải ngập ngừng đưa ra câu hỏi này. Tôi không đau sao được. Nếu Vegas trả lời rằng đúng vậy thì sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trái tim tôi đau đớn như ngàn con dao đang cắm sâu vào nó. Thế nhưng, hiện tại tôi không thể bình tĩnh lại được nữa. Hoàn cảnh lúc này đã khiến tôi không thể không suy nghĩ sang một chiều hướng tiêu cực khác. Giọt nước mắt khi nãy tôi cố kiềm nén bỗng lăn dài trên gò má. Tôi chẳng thích một chút nào. Chẳng thích sự im lặng của Vegas.

   "Pete! Không được suy nghĩ như thế. Tôi yêu em... điều đó còn chưa quá rõ ràng hay sao? Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, tại sao em lại nghi ngờ việc đó?" Vegas nhìn tôi mà nghẹn ngào nói.

    Giờ đây, ngoài tấm hình đó ra, tôi đâu còn bình tĩnh để ổn định lại suy nghĩ của chính mình được nữa đâu. Tôi bất lực ngã quỵ xuống với ánh mắt đã ngấn lệ. Anh vội chạy tới đỡ lấy tôi, giọng nói có phần hoảng loạn.

   "Hiện tại tôi chưa thể cho em biết gì thêm về người đó. Nhưng em tuyệt đối với tin tôi có được không? Pete ngoan, em đừng khóc mà... tôi rất đau lòng."

   Càng nghe tới những lời đó, tôi càng ra sức khóc nhiều thêm. Tôi biết anh ấy yêu mình, nhưng khi đứng nhìn những bức ảnh đó rơi trên đất, bản thân lại không tự kiềm chế được mà suy nghĩ sang một chuyện khác. Vì ngay chính mình không biết nên làm gì tiếp theo, tôi chỉ đành gào khóc cho mọi chuyện mau chóng trôi đi và hai chúng tôi sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

   Như nghĩ ra một điều gì đó. Tôi hất mạnh cánh tay đang đỡ lấy tôi từ Vegas. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đứng bật dậy, mạnh mẽ quẹt hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

   "Vegas, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau."

   Chẳng biết vì sao nữa. Sau khi nói ra điều này lại cảm thấy đau đớn để thấu xương. Rõ ràng không muốn rời xa thế mà lại ra quyết định này.

   "Pete, em có biết bản thân nói cái gì không ?"

   Vegas sững sờ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đôi bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung, vô định không biết nên làm gì. Ánh mắt của sự bàng hoàng lẫn thất vọng. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói này của tôi. Nhưng tôi không biết nên trả lời câu hỏi đó ra sao. Tôi lựa chọn cách tránh né đôi mắt đầy nghi vấn của anh.

   "Pete, mau nhìn tôi." Vegas mạnh mẽ bước tới lần nữa bắt lấy cánh tay tôi, ép hai người phải nhìn thẳng vào mắt nhau.

   "Có biết bản thân khi nãy nói cái gì không ? Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi ? Tôi phải làm bao nhiêu điều nữa mới khiến cho em nhìn thấu tâm can nhỏ bé này của tôi đây ? Em có thể chửi mắng tôi, đánh tôi nhưng làm ơn... đừng rời xa tôi có được không ?" Anh gục đầu vào vai tôi, tôi cảm thấy cơ thể của anh run run và hình như nước mắt đang thấm lên từng mảng vải. Vegas khóc.

   "Ở cạnh tôi, xin em, đừng rời đi có được không? Tôi sẽ không thể chịu nổi."

   Cơ thể anh tựa như mềm nhũn. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của Vegas nhưng thật sự đang nghĩ anh ấy đang không rất nhiều bởi tiếng khóc và những giọt nước mắt đang thấm trên áo mình càng ngày càng nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ rơi vào tình cảnh này, cho dù có đang tưởng tượng cũng chẳng dám.

   "Vegas..." Tôi gọi tên anh ấy như muốn trấn an. Tôi không biết mình nên nói gì mới khiến anh ấy ổn định hơn. Tôi chỉ nghĩ cả hai tách nhau ra một khoảng thời gian để suy nghĩ sẽ khiến tôi và anh tốt hơn khi đưa ra quyết định.

   "Pete, khi nãy là em hỏi tôi, bây giờ tới tôi hỏi em có được không? " Vegas vẫn cứ cúi đầu trên vai tôi không ngẩng lên mà nói.

   "Anh muốn nói gì? "

   "Em... không còn yêu tôi rồi sao? " Giọng nói hơi ngẹn lại, chẳng còn giống như một Vegas cao lãnh như thường ngày trên bàn kinh doanh nữa rồi. Tim tôi bỗng đập mạnh. Câu hỏi tương tự giống khi nãy tôi đặt ra cho anh ấy. Tôi yêu anh ấy còn không hết, lấy đâu ra cái "không còn" đây nữa.

   "Tại sao lại hỏi về điều đó? Nếu không yêu anh thì tại sao em lại trở về đây."

   "Vậy tại sao em lại cứ luôn nghi ngờ tình cảm của tôi ?" Chỉ khi câu trả lời vừa dứt, Vegas liền tiếp tục hỏi tôi với câu hỏi khác. Nhưng câu hỏi này tôi không dám vội vàng trả lời. Nó khiến tôi ngưng lại và bỗng cảm thấy một niềm thất vọng tràn trề trong câu hỏi của Vegas.

   "Em thực sự muốn rời xa tôi sao Pete? Tôi không xứng đáng được yêu nữa à."

   "Không Vegas. Em không có ý đó. Em chỉ nghĩ rằng chúng ta tạm xa nhau để suy nghĩ lại về chuyện tình cảm này lần nữa. Anh không thể trả lời cho em biết anh có người bên ngoài hay không, nó khiến em rất khó chịu. Anh biết mà, em không thể chấp nhận kẻ thứ 3 ngang nhiên xông vào cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là đối với anh, em chưa từng muốn hai ta phải rời xa nhau vì lí do nào hết." Tôi luống cuống giải thích hết tất cả những gì mà bản thân suy nghĩ để cho anh hiểu. Rằng mình không hề có những suy nghĩ đó và chỉ mong rằng Vegas hiểu được những gì tôi muốn.

   "Từ lúc gặp em, những người khác là ai đã chẳng còn quan trọng đối với tôi. Pete, em phải biết rằng em luôn ở trong tim tôi dù ở bất kì vũ trụ nào." Lần này Vegas mới ngước lên nhìn tôi. Khoé mắt vẫn còn ngấn lệ và chóp mũi thì hơi đỏ. Làm anh ấy khóc là điều tôi không mong muốn chút nào.

  "Pete, I just want to protect you."

   "Pete, tôi chỉ muốn bảo vệ em." Tôi nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi nhiều thứ nhưng vẫn muốn từ chính lời anh ấy giải thích cho hiểu.

   "Cái gì cơ ?"

   "Em chỉ cần tin tôi thôi có được không ? Đừng lo lắng quá nhiều và tôi chắc chắn với em tôi sẽ chẳng bao giờ có kẻ khác. Có em đã cực lắm rồi, kẻ khác chẳng là gì cả."

   Vegas đưa tay lên lau gương mặt lem luốc vì khi nãy khóc mà thành ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán và ôm trọn lấy tôi vào lòng. Giây phút này tôi chẳng còn muốn chống cự hay đẩy anh ấy ra nữa. Cảm giác hơi thở quen thuộc này ôm lấy mình thực sự rất ấm áp và an toàn. Được rồi, tôi chấp nhận vứt bỏ mọi nghi vấn trong lòng mình ra một bên. Tôi tin, Vegas có lẽ cũng sẽ có bí mật không thể nói và chắc chắn sẽ không liên quan gì tới người thứ 3 đâu.

   Chẳng biết vì sao, sau khi xong mọi chuyện tôi mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay cuea Vegas lúc nào không biết. Chỉ luôn cảm thấy ở bên anh ấy rất tốt và chuyện vừa rồi như chưa bao giờ được diễn ra.

   Thức dậy vào lúc nửa đêm. Có lẽ vì chiều nay ngủ quá nhiều nên cơn thức giấc tới vào thời điểm này cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Theo thói quen, tôi nhìn phần giường bên cạnh mình.

   Không thấy.

    Vegas đã đi đâu rồi? Tôi thầm tự hỏi bản thân rồi bật người tỉnh dậy. Từ lâu tôi đã chẳng quen với việc nằm riêng một chiếc giường nữa rồi. Tôi thích cảm giác anh ấy ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Đứng dậy tìm kiếm, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau cánh cửa ra vào.

    " Việc đó giải quyết xong chưa ?" Vegas lạnh lùng lên tiếng. Có lẽ đối phương là thuộc hạ của anh ấy nên anh mới dùng chất giọng này.

    " Nhất định không được để Pete biết chuyện này. Giải quyết cho nhanh gọn rồi lập tức báo lại cho tôi." Tôi nhíu mày khi nghe hết câu nói của Vegas. Có chuyện gì mà tôi không được biết ? Trước giờ kể cả chuyện nằm ăn cùng Gia tộc chính anh ấy cũng đều nói cho tôi nghe. Vì sao chuyện lần này buộc phải giấu tôi. Vegas chưa bao giờ như thế cả. Thật lạ!

   "Pete?"

   Giọng anh ấy bỗng vang lên, đột ngột lôi tôi trở về thực tại. Bất ngờ giật mình khiến bản thân bất giác lùi về phía sau vài bước. Vegas nhanh tay đỡ lấy eo tôi, ánh mắt có phần lo lắng dịu dàng hỏi : " Làm sao thế ?"

   Tôi lắc đầu, điều chỉnh lại tư thế, mím môi hơi mỉm mà đáp lại: " Không có gì đâu. Tối nay chưa ăn uống gì nên giữa đêm đói mới tỉnh giấc thôi."

   Vegas bật cười, thở phào xoa đầu tôi.

   "Giờ là giữa đêm, người làm cũng ngủ hết rồi. Để tôi xuống nấu gì đó cho em ăn nhé ?"

   Tôi mỉm cười gật đầu như một lời đồng ý. Vì vốn dĩ hiện tại bản thân thực sự đói nên cũng tạm gác chuyện kia sang một bên đi.

   Tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn anh đang chăm chú nấu mì. Ồ, quả nhiên Vegas ở dáng vẻ nào cũng rất quấn mắt. Không những thế anh ấy lại còn điều hành cả cái Gia tộc phụ suýt nữa xuống vực nữa. Chỉ trách quá khứ đã quá tàn nhẫn với anh ấy mới khiến cho một phần đời của Vegas nhuốm bẩn.

   Bóng lưng cao ráo của anh ấy quay về phía tôi. Tôi thầm tưởng tượng những năm tháng của anh ấy từng phải đối mặt với quá khứ. Chẳng dễ dàng chút nào! Vì vậy tôi muốn bù đắp tất cả cho anh ấy. Tôi chẳng còn gì để giữ bên mình cả, chỉ muốn trao tình yêu này dành cho anh ấy.

   Tôi tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau. Cơ thể ấm áp, mùi hương quen thuộc. Tôi chỉ muốn Vegas thuộc về riêng tôi, không phải là của ai hết.

   "Sao thế Pete ?"

   Anh ấy luôn dùng chất giọng này để hỏi han tôi. Vừa dịu dàng vừa ôn nhu. Tôi yêu dáng vẻ này anh dành cho tôi. Tôi thích những thứ đó mà anh tạo ra.

   "Không đâu. Em chỉ đang thấy đói thôi. Ôm anh cho đỡ đói."

   "Làm nũng à ?" Vegas phá lên cười một tiếng.

   "Không được sao ?"

   "Tất nhiên là được chứ. Vì em là người tôi yêu nên lúc nào cũng được." Vegas quay lại nhìn tôi. Bàn tay anh áp lên hai má tôi mà xoa xoa.

   " Mau ra bàn đi, tôi đem ra cho em."

   Chẳng muốn. Đột nhiên tôi lại chỉ muốn ôm anh ấy như thế mãi thôi. Không muốn rời đi tí nào cả. Không ăn mì nữa có được không ? Ôm thế này cũng đủ no rồi.

   " Pete, không phải đang đói sao? Mau ra kia tôi đem ra cho em."

   Tôi lắc lắc đầu, càng siết chặt lấy Vegas như không muốn.

   " Anh sẽ không giấu em thứ gì đúng không ?" Tôi bỗng nhiên hỏi anh. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi.

   " Sẽ không đâu. Nên sau này em bé của tôi đừng suy nghĩ nhiều nữa."

.... và vẫn như mọi lần, tôi chọn tin anh.

_Hết chương 3_


 28.9.2022

 Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top