Chương 2: Chút vị ngọt ngào.

  Pete.

   Xem xong bộ phim cùng cậu Tankhun cũng là lúc chiều muộn. Vì không thể từ chối lời mới cơm từ ngài Korn nên tôi cùng Vegas đã ở lại. Trên bàn ăn có ngài Korn, cậu Kinn và Porsche, cả chúng tôi. Trong bữa cơm ngài Korn rất nhiệt tình hỏi thăm tôi. Ví dụ như về chuyện sức khỏe, ở bên gia tộc phụ có ổn không và có muốn sự giúp đỡ gì từ bên Chính gia không.

   Tôi luôn mỉm cười và tìm kiếm trong đầu những câu trả lời khéo léo. Tay của chính bản thân đặt nhẹ lên tay người ngồi bên cạnh như một sự dỗ dành an toàn nhất.

   "A xin chào ngài Korn, xin chào cậu Kinn."

   Một chất giọng trong vắt tiến vào trong bàn ăn của chúng tôi. Là Porschay. Tôi quay lại nhìn em ấy tiến vào rồi khẽ vẫy tay.

   "Xin chào P'Pete! Lâu rồi mới gặp lại anh đó."

   Tôi đáp lại bằng nụ cười tươi rói của mình. Porschay luôn năng động như ngày đầu tôi gặp em ấy vậy. Ồ, bảo sao Macau lại thích như điếu đổ. Không thể phủ nhận một điều rằng nhan sắc nhà Kittisawat rất đỉnh nha.

   "Ồ, dễ thương thật." Người bên cạnh tôi lẩm bẩm khen ngợi khi nhìn thấy Porschay tiến vào bàn ăn.

   "Anh nói Porschay hả ? Ừ, em cũng thấy em ấy dễ thương, hỏi sao cậu Kim cứ suốt ngày đi sau giữ của." Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời khen ngợi của Vegas một cách tự nhiên nhất.

   "Không. I mean, you're the cutest thing in my life."_ Ý tôi là, em mới là thứ đáng yêu nhất trong cuộc đời tôi.

   Vegas ghé vào tai tôi thì thầm nho nhỏ rồi thổi nhẹ lên vành tai. Gương mặt tôi hơi nóng, tôi biết tôi đang thấy ngại. Cho dù đã ở bên cạnh nhau lâu như thế, nhưng mỗi lần anh ấy buông ra những lời tán tỉnh tôi thì đều là lúc trái cà chua hiện nguyên hình trên gương mặt tôi. Anh ấy luôn có sức hút, ít nhất là đối với tôi.

   "Đừng có làm loạn ở đây, không thì tối ra sofa." Tôi lên tiếng nhắc nhở đồng thời huých nhẹ lên cánh tay của Vegas khiến anh ấy bĩu môi khi nghe thấy chữ "sofa". Mặc dù tôi luôn có thể tiếp ứng những câu tán tỉnh của anh ấy nhưng mà ở đây là Chính gia, ít nhất thì cái gì cũng phải... về nhà.

   "Chẳng thương tôi." Vegas vẻ mặc tiếc nuối rồi đưa một miếng thịt lên miệng. Nhìn bộ dạng này của anh ấy chẳng ai nghĩ là cậu cả Thứ gia cả. Tôi cũng đành lắc đầu bất lực. 

   Một lúc sau mới thấy cậu Kim đi theo sau với vẻ mặt buồn thật sự. Cậu Tankhun mới lấy làm lạ hỏi :"Au, cái thằng này, về nhà mà mang cái bộ mặt kiểu gì kia ?" 

  "Kệ anh ấy đi cậu Tankhun! Anh ấy đáng bị thế." Người lên tiếng là cậu bé tôi khen là dễ thương khi nãy. Porschay đánh mắt ra chỗ khác rồi mỉm cười tiếp tục trò chuyện với ngài Korn. 

   Tôi đưa mắt nhìn Porsche tựa như muốn hỏi "Ai làm gì hai người đó vậy ?", Porsche chỉ nhún vai rồi đưa tay ra dấu hiệu có biết gì đâu. Cậu Kim ngồi vào bàn ăn, tuy ngồi cạnh Porschay nhưng hai người như kiểu đang chiến tranh vậy.

   " Hai đứa này làm sao đấy ?" Lần này là Kinn lên tiếng. Có vẻ là thấy là lạ đến nỗi không chịu nổi rồi nên mới lên tiếng hỏi. Tôi cũng hiếu kì mà đưa mắt nhìn tới chỗ của cả hai. 

   "Anh ấy đi tới sáng mới chịu trở về nhà. Hôm nay tới Chính gia nói sẽ đón em cuối cùng em đợi cả buổi anh ấy lại nói em đi trước đi. Anh ấy luôn để em ở nhà một mình, hỏi cũng chẳng biết, muốn biết cũng không được." Porschay ấm ức kể ra nỗi khổ của mình. Porsche bên cạnh nhíu mày liếc nhìn cậu Kim. Dở rồi, dám làm thằng em trai của Porsche buồn. Tí sợ nó lật cả bàn ăn đánh nhau với cậu Kim mất. Lúc đấy cậu Kinn muốn cản lại cũng không được đâu. 

    "Anh không có mà. Anh muốn nhắn tin báo với em một tiếng nhưng không phải em... block anh rồi sao ?" Cậu Kim nhìn chàng trai nhỏ đang xù lông của mình mà dỗ dành. Bữa ăn trên bàn hôm nay ai cũng vui chỉ có đôi bạn nhỏ kia là không.

   Kết thúc xong bữa ăn. Chúng tôi cũng chào hỏi Chính gia rồi ra về. Cũng muộn rồi. Đi được nửa đường thì Vegas bỗng đỗ lại ở ven đường rồi nói tôi chờ anh ấy một lúc. Bây giờ trên xe cũng chỉ có tôi. Nhàm chán chẳng biết nên làm gì, tôi lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ về hôm nay. Hmm, nếu Vegas mà cũng để tôi ở nhà một mình nhiều như thế thì đúng là tôi cũng sẽ tức giận. Nhưng tôi biết, anh ấy không như thế, anh ấy sẽ luôn đem tôi đi cùng anh ấy. Dù là địa ngục hay thiên đường. Tôi bật cười với suy nghĩ của mình. Tự nghĩ rồi tự thấy ngại.

  " Có chuyện gì mà vui như vậy ?" Vegas đã trở lại xe, trên tay cầm một chiếc túi chứa một chiếc hộp đồ ăn.

   "Anh vừa đi đâu thế ?" Tôi hiếu kì hỏi Vegas khi thấy anh ấy ngồi yên vị trên ghế lái và để hộp đồ ở ghế sau.

   "Không có gì đâu, vì tôi sợ em sẽ đói nên ghé qua mua cơm chiên em thích. Khi nãy tôi thấy em ăn rất ít, sợ đêm đang hoạt động đói không có sức." Vegas mặt tỉnh bơ vừa khởi động xe vừa trả lời câu hỏi của tôi. Lại nữa, lại nữa rồi. Anh ấy cứ khiến tôi ngại.

  "Ai mà đói chứ ?" Tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ để che giấu gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua kia. Nếu bị trêu nữa thì quê lắm chứ bộ. Thế nhưng Vegas thật sự quan tâm tới tôi, anh ấy để ý rằng trong bữa ăn tôi ăn ít vì không có món nào hợp khẩu vị.

  "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu." Vegas quay lại nhìn tôi.

  "Câu hỏi gì ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại anh.

  " Nãy có chuyện gì mà em vui tới vậy ?" Ánh mắt anh ấy vẫn tập trung nhìn đường nhưng tôi biết anh ấy chẳng hề quan tâm đâu. Muốn thêm một chút gia vị vào cuộc trò chuyện, tôi hỏi ngược lại anh ấy một câu.

   "Sao lại quan tâm chuyện đấy làm gì ?"

   "Để muốn cùng em vui thôi." Vegas trả lời giọng nhẹ tênh. 

   "Hmm, em khi nãy đã nghĩ trường hợp nếu anh giống cậu Kim, cũng sẽ bỏ em ở nhà một mình như vậy thì sẽ ra sao. Nhưng em biết anh sẽ luôn đem em đi cùng... phải không Vegas ?" Tôi ngập ngừng khi hỏi câu hỏi cuối. Chẳng biết vì sao bao nhiêu cái tự tin khi nãy đều biến mất nữa. Tôi biết, tôi và anh ấy đều có quá khứ chẳng mấy vui vẻ. Đều phải trải qua sự mất mác của người thân, vì vậy hơn ai hết chúng tôi hiểu nhau nhưng đôi khi tôi không thể đoán được suy nghĩ anh ấy. Đó mới là điều khiến tôi lo lắng.

   Thành thạo bật chế độ tự lái, Vegas nhanh nhẹ rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không để tôi phản ứng thêm, anh lần nữa cúi đầu tách môi rồi luồn vào bên trong khoang miệng. Nụ hôn sâu bất ngờ từ Vegas mãi cho tới khi hết dưỡng khí hai đứa mới chịu tách nhau ra. 

   Vegas dừng xe ở vệ đường. Quay lại nhìn tôi mà chẳng nói gì thêm.

   "Không phải chúng ta đang về nhà à ? Sao lại dừng xe thế ? Anh định mua thêm cái gì?"

   "Pete, em có phải thật sự ngốc không ? Em là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi đã nói với em về điều đấy rồi. Không ai có quyền bắt tôi phải rời xa em và điều đó tôi cũng chẳng muốn. Dù ở nơi đâu tôi vẫn sẽ luôn mang em đi cùng. Một chút đã là quá lâu với tôi, vì vậy sau này đừng nghĩ hai đứa sẽ phải xa nhau nữa được không Pete?"

   Tôi đã cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt của anh ấy. 'Thịch' là tiếng nhịp tim của tôi đang loạn xạ bên trong lồng ngực này. Anh ấy đang đem lại sự an toàn cho tôi và tôi thật sự rất muốn nâng niu chúng từng chút một. Không ai có quyền bắt tôi rời xa Vegas và anh cũng vậy.

   " Sorry about that." _ Xin lỗi vì điều đó

   Gương mặt điển trai của anh khẽ nghiêng đầu đánh mắt nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Không, không, đáng lẽ người nên xin lỗi là tôi. Đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ về điều đó. Tôi nên tin tưởng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ lại tôi. Nhưng vì sao anh ấy lại là người xin lỗi chứ ?

   "Tại sao lại xin lỗi?"

   "Vì làm em lo lắng. Có lẽ bởi vì tôi không để lộ quá nhiều tình cảm của mình nên khiến em nghĩ tôi sẽ bỏ lại em. Vì vậy tôi muốn xin lỗi em." Gương mặt nghiêm nghị của Vegas cùng giọng nói của anh ấy khiến tim tôi lần nữa lệch nhịp rồi. Tôi biết... Vegas yêu tôi nhất và tôi cũng vậy. Chỉ là khi nãy tôi đã khiến anh ấy nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh. Tôi mới là người phải xin lỗi.

   "Không, em mới là người phải xin lỗi vì đã suy nghĩ quá linh tinh." 

   "Đừng lo, từ lâu tôi đã mặc định rằng em luôn đúng rồi." Vegas bật cười rồi xoa xoa đầu tôi. Bây giờ chúng tôi mới khởi động xe đi tiếp để trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

   Sáng nay Vegas phải tới Chính gia bàn chuyện nên anh ấy đã dậy từ rất sớm rồi. Còn Macau phải tới trường thi giữa kì. Kết quả cho thấy rằng căn nhà đang chỉ có tôi cùng mấy vệ sĩ và người làm. Nhàm chán chẳng biết phải làm sao, tôi vào trong tủ lạnh mò hộp hoa quả rồi ra ban công ngồi hóng gió đọc sách. 

   "Chụt" người từ phía sau đi tới hôn lên má tôi một cái rất vang. Tôi bất giấc mỉm cười mà gập quyển sách để lên bàn.

   "Sao về sớm thế ?"

   "Muốn về với em thôi."

   Vegas nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Lấy một miếng dưa hấu trong hộp hoa quả rồi cắn một miếng, khẽ nhíu mày rồi trả lời :" Sao đồ lạnh như thế mà em ăn nhiều vậy ? Em sẽ bị nhiễm lạnh đấy." Nói rồi cũng lấy lắp hộp phong ấn nó lại.

  "Em có ăn nhiều tới thế đâu mà." Tôi chỉ lẩm bẩm ở miệng mà không dám nói to. Ừ, đúng rồi, tôi sợ anh ấy nghe thấy lại giận.

   "Áo sơ mi của anh sao lại bẩn vậy ?" Tôi để ý vệt bẩn nổi bật đang hiện diện trên chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh tương của anh ấy mà hỏi. 

   "Nãy có chút sơ xuất nên bị bẩn thôi. Hmm... không phải do anh họ làm bẩn đâu." Ừ, thế chính là cậu Tankhun làm đổ lên rồi. Trước giờ họ có ưa gì nhau đâu.

  "Lại còn biện minh. Ngồi đấy, em đi lấy áo khác cho anh." Tôi đứng dậy, bỏ mặc Vegas rồi đi vào phòng lấy đồ.

   Trước giờ luôn là anh ấy tự sắm sửa cho chính mình, ít khi để tôi đụng tay vào việc chuẩn bị của anh ấy. Ngược lại thì là anh ấy chăm tôi mới phải. Nếu đi đâu sẽ luôn lựa đồ và chỉnh trang lại cho tôi. Tôi biết, tôi đang ngày càng dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều. Vì vậy khi mở tủ đồ của anh ấy tôi thấy nhiều cái mới lắm. Một đống áo sơ mi, quần Âu. Đúng là dân làm ăn có khác. 

   Lần mò để kiếm một chiếc áo cho anh ấy. Đang cố gắng lấy chiếc áo xuống thì từ chiếc rơi xuống một chiếc hộp khiến tôi khựng lại động tác của mình. Hậu đậu quá. Tôi làm rơi đồ của anh ấy.

   Chiếc hộp khi nãy rơi xuống khiến khóa của nó bung ra rồi một đống ảnh phủ kín mặt sàn nơi tôi đang đứng. Lần này thì tôi đứng hình rồi. Tôi để chiếc áo sơ mi lên mặt bàn rồi ngồi xổm xuống đưa tay cầm những tấm ảnh kia.

   Là một chàng trai.

   Chàng trai trong ảnh nhìn rất xinh. Ánh mắt ngọt ngào, mũi cao, đôi môi chún chím. Tất cả những bức ảnh đó đều là cậu ấy hết. Tôi sững sờ khi chúng đều nằm ở trong tủ của Vegas mà bây giờ tôi mới hay biết. Và câu hỏi là :"Vì sao lại trong tủ đồ của Vegas ?" 

   Cảm giác phản bội.

   Không, không, đáng lý ra tôi phải tin tưởng Vegas, tôi không thể để mình mất bình tĩnh như thế được. Nhưng mà, nhìn thấy những bức ảnh này ngay trong tủ đồ của Vegas khiến tôi dáy lên một tầng tức giận cùng buồn tủi. Không phải anh ấy nói sẽ chỉ có mình tôi sao ? Sẽ chỉ ngắm nhìn duy nhất tôi?

   "Pete? Có chuyện gì mà em lấy lâu vậy? Em làm đổ thứ gì sao ?" 

   Dường như bởi vì đã phải đợi tôi quá lâu mà anh ấy phải chạy vào xem đang xảy ra cái gì. Tôi có thể nhận thấy vẻ mặt hơi nhíu lại khi anh ấy thấy tôi ngồi giữa đống ảnh mà anh ấy giấu đi.

   "Pete?"

   Anh ấy gọi tên tôi. Thế nhưng hiện trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi vì sao. Tại sao anh ấy lại giấu những tấm hình này trong tủ quần áo như thế?

  "Pete? Mau đứng dậy!"

  Vegas đi tới toan đỡ bả vai tôi để kêu tôi đứng lên nhưng tôi đã hất bàn tay của anh ấy ra. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng về sự việc này. Tôi không muốn hiểu lầm anh ấy, lại càng không muốn tình yêu của chúng tôi có vết nứt. 

   "Vegas, những tấm ảnh này... anh có người mới rồi sao ?"....

  

  _Hết chương 2_

______________________________

   Bất ngờ chứ gì :)) không có gì phải bất ngờ đâu. Câu chuyện tình yêu nào chẳng có tí sóng gió. Nhưng cũng không ngược lắm đâu đừng lo nha. Ngược chiu chíu rồi lại ngọt ngay ấy mà. 


   21.8.2022

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top