Chương 7: Ngọt
Với bộ não cá vàng của em người yêu, cùng với những câu chuyện dở khóc dở cười của ẻm. Trông em đáng yêu hơn là đáng trách, nhưng tôi thật sự bất lực về em, kiểu như 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều (nói đúng hơn là 3 bất lực 7 phần bất an hoặc là 7 phần như 3 phần còn lại). Có lần tôi hỏi Mĩ Hoàn: "Sao em cứ hay quên trước quên sau nhỉ?" Em cười nhẹ rồi trả lời lại tôi : "Em có thể quên tất cả nhưng em sẽ không bao giờ quên mình yêu chị! Em sẽ không quên sở thích, tính cách của chị và những gì chị đã làm cho em. Bởi vì, chị là người mà em yêu nhất trên đời này". Nói xong Mĩ Hoàn ôm tôi thật chặt và vùi đầu vào người tôi như con mèo nhỏ. Nghe những lời ấy tôi thực sự cảm động và có phần nào an tâm, hi vọng là sẽ như lời em nói chứ hôm nào thức dậy ẻm đạp tôi xuống giường rồi hỏi " Chị là ai? " nữa chắc ẻm lại sút tôi ra khỏi nhà vì nghĩ tôi là con ất ơ nào dám lẻn vô nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top