Chương 6: Tận Cùng Của Sự Bất Lực
Về việc nồi cá kho lần trước, đấy chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện não cá vàng của em người yêu tôi, bắt đầu câu chuyện này. Có lần tôi đau tay nên không thể lái xe đi được, nhưng tôi lỡ hứa với Mĩ Hoàn rằng cuối tuần sẽ đưa em đi uống trà sữa,nên đành phải ráng chở em ấy đi. Đến nơi khi vào quán chúng tôi có gọi 2 ly trà sữa ra vừa uống và vừa nói chuyện. Lúc sau, Mĩ Hoàn nói với tôi muốn ăn bánh nên ra quầy để oder thêm bánh, không biết đầu óc và bộ não thần kì của em thế nào lại không đến quầy bánh để mua bánh mà lại đi ra chỗ để xe và phóng xe về nhà. Khi thấy Mĩ Hoàn lấy xe chạy đi tôi kiểu như đứng hình mất 5 giây, tôi thầm nghĩ để trấn an rằng em ấy chỉ đi đâu đó nên thôi tôi cũng đành ở đấy ngồi đợi mặc dù trong lòng đang cảm thấy điều gì đó rất bất an và không đúng ở đây. Nào ngờ 15 phút rồi 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Mĩ Hoàn quay lại, bỗng có 1 cuộc gọi đến cho tôi, đấy là Mĩ Hoàn vừa bắt máy lên tôi đã nghe em nổi giận ở đầu dây bên kia và nói:
- " HOÀI AN! CHỊ ĐI VỚI CON NÀO ĐÚNG KHÔNG? ĐÃ HỨA LÀ CHỞ EM ĐI UỐNG TRÀ SỮA CƠ MÀ, SAO BÂY GIỜ CHỊ CÒN CHƯA VÁC CÁI XÁC VỀ ĐÂY NỮA"
Ôi mạ ơi, người yêu con đã bỏ quên con ở quán trà sữa và còn gọi nổi giận hỏi con đi với con nào mà chưa về. Tôi từ tốn, nhẹ nhàng trả lời lại:
- " Mày làm bồ tao hơi lâu rồi đó Em. Em để quên tao ở quán trà sữa nè con quể! Lấy xe đến rước chị về coi mày! Chị đợi mày hơi lâu rồi đấy nhá! Để coi khi nào nhớ mà quay lại đón tui mà quên thiệt luôn hả trời?"
- "Ủa? Ý em quên... Hì hì"
Ôi em ơi cái tiếng cười hì hì của em đã bắt tôi đợi hơn 30p r đấy em ạ. Không hiểu sao lại quen được con người não cá vàng như em. Mà thôi đấy cũng là người con gái xinh đẹp do tôi chọn nên thôi vậy, đành phải cam chịu thôi, mặc dù trong lòng bất an nhiều chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top