Chương 11: Câu Trả Lời

Em sững người mất vài giây, mắt em long lanh và từ từ đưa đôi bàn tay lên mà che giấu đi đôi mắt đang ngấn lệ kia, tôi hơi hoảng khi thấy em khóc nên tôi nói: "Thôi nào em đừng khóc, nếu em vẫn chưa muốn kết hôn thì thôi, chị chờ được mà em đừng khóc". Em từ từ lấy bàn tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Tuy nước mắt em rơi nhưng môi em lại cười rất tươi, do hạnh phúc, bất ngờ hay em nghĩ sẽ không bao giờ nghe được những lời nói và nghĩ đến khung cảnh này trong những năm qua? Mãi em không trả lời, tôi hỏi:
-"Sao nào? Em có đồng ý không? "
-" Em đồng ý"- Mĩ Hoàn gật đầu trả lời.
Tôi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em và đứng dậy đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn và tặng em bó hoa hồng tôi đã chuẩn bị. Em ôm tôi mỉm cười và nói "Đừng bao giờ rời xa em nhé! " Tôi ôm em và gật đầu "Ừm". Tôi và em ôm nhau mỉm cười.
Thế là tối hôm đó có người đăng status lên Facebook kèm theo bức ảnh tôi cầm tay em và trên ngón áp út của em đeo chiếc nhẫn tôi tặng kèm câu caption "Cảm ơn 10 năm qua, cảm ơn chị, cảm ơn chiếc nhẫn và những lời nói ấy" kèm theo icon trái tim màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top