Chương 5: Bá đạo
Nếu ai đó hỏi cô tồn tại đến ngày hôm nay bằng cách nào, thì có lẽ đó là những Kỉ niệm. Có thể người ngoài cười nhạo cô ngu ngốc, bạn bè đau lòng vì sự cố chấp của cô, đứa em gái Thanh Anh lúc nào cũng thầm than vì không hiểu nổi, nhưng chỉ mình cô hiểu đó là chấp niệm mà cả một đời cô sẽ phải dằn vặt...
Cô sống bằng những hồi ức, nó đem đến cho cô nụ cười và cả nỗi đau thấu tận tâm can. Tình yêu năm tháng học trò ấy thơ ngây đến mức nào chứ. Sau cái lần bắt gặp đầy tình cờ ấy của hai người, mối quan hệ của họ đầy ngượng ngạo. Nhưng đó chỉ là cảm giác của mình cô, trông có vẻ cô là một con người sẽ vô cùng mạnh bạo trong chuyện tình cảm vì lúc nào cũng vô cùng tự hào với kho tàng lí thuyết tình yêu nhưng căn bản kinh nghiệm tình trường của cô bằng không. Hơn nữa cô lại là một cô gái càng thích lại càng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Đặc biệt lúc đó trong mắt cô cậu không còn là nam thần nữa mà là hung thần, đáng sợ vô cùng. Ngày hôm sau đến lớp, cô ôm chiếc cặp sách nhỏ của mình tiến vào chỗ, mắt gần như nhắm chặt thầm cầu nguyện cậu đại nhân đại lượng sẽ không thẹn quá hóa giận nhưng kết quả gần như làm cô sụp đổ. Cô vừa ngồi xuống bàn, thì nghe thấy tiếng cộc cộc, bàn tay cậu gõ xuống bàn, gương mặt tiến lại gần cô khẽ nói:
- ra về đợi tôi phía sau trường.
Cảm giác lúc đó của cô như có ngàn con quạ đen trên đầu, thầm than tình yêu chưa kịp chớm nở của cô đã tan tành mây khói rồi sao. Chưa bao giờ cô mong mỏi tiết học có thể kéo dài lâu hơn một chút như bây giờ. Nhưng không, một hồi trống tùng tùng ròn rã vang lên khiến đầu cô nổ tung. Vừa bước ra khỏi lớp, cô rối bời rốt cục là cô nên đến chỗ hẹn hay chuồn về trước đây. Nếu đến đó thì cô chết chắc, mà chuồn về trước không phải càng làm cho cậu ta tức giận sao, ngày tháng sau này càng trở nên khó sống hơn. Đấu tranh một hồi cô quyết định đến chỗ hẹn phía sau cổng trường tự an ủi bản thân: "sợ gì chứ, chỉ là tình cờ thôi mà cùng lắm là mình hét lên căn bản là cậu ta cũng chẳng thể làm gì mình", cô tạm tin bản thân mình, đi từng bước cũng không mấy vững vàng lắm đến cổng trường. Đến nơi không thấy một bóng người cô thầm thở dài một hơi nghĩ chắc cậu ta đã quên rồi thì nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm phía sau. Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cô đã bị một lực mạnh ép sát vào tường. Chính xác thì tư thế của hai người là tư thế kinh điển trong các bộ phim ngôn tình chiếu mạng cô hay xem. Cô lúc đó quả thực ngốc luôn rồi, căn bản là đầu óc không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết trợn mắt nhìn. Cô căn bản không biết được trong đầu cậu lúc đó có bao nhiêu ý nghĩ thú vị: "Quả nhiên là cao thủ tình trường, cách của Giang Hạo quả nhiên có tác dụng cô ấy bị sự đẹp trai của mình làm cho ngốc rồi kìa, thì ra con gái đều thích vẻ bá đạo như vậy". Vô cùng tự hào về kế hoạch hoàn mĩ của mình, cậu nhếch mép cười rồi hắng giọng:
-Tôi biết mình đẹp trai nhưng mà cậu không cần tỏ ra si mê như vậy đâu.
Giọng của cậu cuối cùng đã kéo được hồn cô trở về, vội vàng lấy hai tay đẩy cô ra rồi lắp bắp nói:
- cậu làm trò gì vậy.. bị điên à
Cậu chỉ cho rằng cô thẹn quá hóa giận, lòng vui vẻ vô cùng, rồi lại nhớ lại lời Giang Hạo nói, tiến vế phía tường, dựa lưng vào tường bày ra vẻ soái khí vô bờ cất tiếng:
-cậu đã bắt gặp điều không nên thấy, điều tối kị nhất nhưng tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội. Trong 1 tháng bất cứ khi nào tôi gọi cậu đều phải xuất hiện không nửa lời phàn nàn.
Nói rồi cậu nhướng mắt lên nhìn biểu hiện của cô.
-cái gì chứ, tôi không muốn
- đó là quyết định của tôi không phải là đang hỏi ý kiến cậu.
Cô ngốc rồi ngốc thật rồi. Nói rồi cậu tiêu sái lạnh lùng bước đi thầm cảm ơn cách hay của cậu bạn Giang Hạo. Gì mà điều tối kị chứ, đó là lí do mà cậu muốn tiếp cận cô mà thôi, lời Giang Hạo văng vẳng bên tai cậu: "Mày biết mấu chốt của tình cảm là gì không, là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó". Trái ngược với cô đang mơ mơ hồ hồ thì cậu vui vẻ vô cùng, những tháng ngày nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, cô quả nhiên là ngoại lệ trong cuộc sống của cậu. Sự phản kháng của cô căn bản không có ý nghĩa, trên đường về nhà cô miên man suy nghĩ về câu nói của cậu nhưng tâm trí lại không ngừng hiện lên vẻ đẹp trai đến mĩ miều khi nãy, quả nhiên nỗi sợ hãi cũng không áp chế được tấm lòng yêu thích cái đẹp chân chính. Cô không biết bản thân mình lúc ấy có bao nhiêu buồn cười, vừa đi vừa suy nghĩ lại thỉnh thoảng cười ngu hai vành tai có chút đỏ. Cô cũng không hiểu tại sao mình có thể bình an mà về tới nhà trong tình trạng như vậy nữa.
Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy một cảnh tượng kì lạ, đứa em ma mãnh của cô đang ngồi chơi điện tử còn trên bàn học có một cậu mập đang cặm cụi làm bài tập.
-Thanh Anh bạn đến nhà chơi à em
-Cậu ta hả, đó là đệ đệ em mới thu nạp ngày hôm nay đó
-Đệ đệ mày lại dở trò bắt nạt bạn bè sao. Tí tao về bảo bố trừng trị lại cái nết của mày.
-Không phải đâu chị Thanh Anh hôm nay bạn ấy đã cứu em nên là chúng em trở thành bạn bè ạ.
-gì mà bạn bè chứ tôi là đại còn cậu là đệ đệ nghe chưa, mau làm bài tập cho tôi đi.
Cậu nhóc nghe vậy ngoan ngoãn tiếp tục làm bài tập, vẻ mặt không có gì là khó chịu. Cô cũng không còn tâm trạng để để tâm đến chuyện của mấy đứa nhóc nữa, ôm cặp vào phòng cùng dòng tâm trạng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top