Chương 4: Có lẽ tớ đã thầm thích cậu như thế
Tình cảm mà căn bản không ai biết trước được cảm xúc của mình. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu mình đã thích cậu ấy từ khi nào, có thể là khoảnh khắc giao nhau giữa hai đôi mắt, có thể là từ cái bóng dáng hao gầy của cậu vào buổi sáng hôm ấy, nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc của cậu khiến cô không dám thổ lộ, cô chôn chặt thứ tình cảm đang dần nảy nở ấy trong tim. Cô chỉ có thể len lén nhìn cậu rồi bất giác mỉm cười một mình, hay mỗi sáng đều đi khỏi nhà sớm 30 phút để có thể vờ như tình cờ mà đi phía sau cậu cùng đến trường. Thầm yêu- thứ tình cảm ấy chỉ mình cô biết, nó bức bối và đau thương đến nhường nào. Tình cảm của cô có lẽ sẽ mãi thầm lặng như thế nếu cô không có sự tình cờ hôm ấy. Có lẽ là duyên phận mà ông trời ưu ái mà dành cho cô.
Hôm ấy vì phải ở lại trực nhật mà cô không thể về cùng cậu, đạp từng bước mệt mỏi, cô vừa đi vừa ngắm hai hàng cây bên đường. Bỗng cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, hình như đó là cậu. Khuất phía sau hàng cây, cô thấy cậu đang vuốt ve chú mèo hoang, một tay cầm thức ăn và đặc biệt đôi môi cậu nở nụ cười tươi tắn, ánh mặt cậu ánh lên niềm vui. Cô chưa từng bắt gặp Nhạn như vậy, phải chăng đó là gương mặt mà cậu không muốn ai nhìn thấy, cô định bước đi một cách lặng lẽ coi như chưa nhìn thấy thì tính hậu đậu của cô lại làm cô đạp vào đám là khô, một tiếng động lớn vang lên. Giật mình cô quay đầu lại nhìn đúng lúc Nhạn cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau đầy ngại ngùng. Lúc ấy cô chỉ biết nở một nụ cười cứng ngắc, lúc ấy trong đầu cô chỉ còn sự sợ hãi thường trực :" cậu ta liệu có giết người giệt khẩu không nhỉ. Dù sao bình thường cậu ấy cũng đáng sợ như thế". Không chỉ vậy trong đầu cô cũng nảy ra hàng loạt các tình tiết ngôn tình nhưng bình thường cô chỉ đọc toàn tổng tài bá đạo hay mafia, nên cảm giác bây giờ của cô chỉ thấy lạnh sống lưng. Không kịp nghĩ gì nữa, cô quay đầu chạy vè phía xe đạp của mình và phi ngay về nhà. Đến bây giờ đã bao năm trôi qua cô vẫn không biết và vĩnh viễn không biết. Ngày hôm ấy trên gương mặt của chàng trai sau cái thoáng ngạc nhiên là ánh mắt ánh lên niềm hứng thú. Và đặc biệt ngay khi cô bỏ chạy cũng là lúc mối lương duyên của họ bắt đầu. Ngay từ hôm đầu tiên họ gặp nhau, cô đã tạo lập một ấn tượng khó phai trong lòng cậu, lạnh lùng không phải là bản chất của cậu mà chính là không quan tâm không để tâm đến thế giới xung quanh, cô là điều đặc biệt với cậu ngay cả việc cõng cô cũng khiến cậu giật mình vì hành động ấy là việc mà cậu chẳng thể lường trước....
Cả hai người họ đều không biết rằng đối phương đều thích mình, một người không dám bày tỏ sợ bị tổn thương, một kẻ không biết cách thể hiện chỉ đành thu hút sự chú ý của cô bằng những hành động kì lạ khiến câu chuyện tình cảm giữa hai người họ tưởng rằng là một khúc bi kịch hóa ra là một tràng hài kịch, đầy ngây thơ đáng yêu, đáng ghen tị.
Tháng năm cấp ba của họ vô cùng đáng nhớ bởi ngoài những ngày đêm vùi đầu vào sách vở còn là những lần hẹn nhau ra quán ven đường tâm sự những rắc rối những mớ bòng bong, những phiền não của bản thân, họ luôn là nhà thông thái với vấn đề của người khác nhưng lại bế tắc với chuyện của bản thân. Năm tháng ấy không chỉ mình cô vướng vào tình cảm mà hai đứa bạn của cô cũng bị ông tơ bà nguyệt để mắt tới. Hầu như hôm nào cô cũng nghe tiếng than phiền của Khánh Nhã bởi sự làm phiền của Giang Hạo-anh chàng bad boy khóa trên có tiếng của trường cô. Nếu Phong Nhạn là lãnh hàn nam tử chỉ ngắm mà không thể sờ thì Giang Hạo là chàng trai mà bao cô gái muốn tránh xa nhưng lại không thể chống lại sức hút của anh ta giống như việc biết đó là vực thẳm nhưng không thể ngừng đâm đầu vậy. Khánh Nhã tính cô bình sinh có phần cục súc, thờ ơ với việc trai gái đương nhiên sẽ không chủ động dính vào người như Giang Hạo, cô ghét nhất những kẻ hay đi trêu chọc, làm tổn thương đến trái tim người khác. Lâm Chi cô căn bản vô cùng hứng thú với chuyện của nhỏ bạn, hôm cô đã từng há hốc miệng khi chứng kiến Giang Hạo đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố
-Khánh Nhã là người của tôi, động đến cô ấy là động đến tôi. Hậu quả do các người tự chịu.
Lúc ấy cô chỉ biết cảm thán~hảo soái a, thuyền này cô tích cực đẩy rồi mặc dù lúc ấy mặt nhỏ bạn cô đang đen như đít nồi. Với trí tưởng tượng phong phú của cô thì bao tình tình tiết yêu hận tình thù được khởi động, cặp đôi này khiến người ta tò mò đến chết người. Trái ngược với vẻ ăn dưa đầy hứng thú của cô và Phong Đằng thì Nhã lúc nào cũng bày ra vẻ mặt chán ghét mỗi khi nhắc đến hai chữ Giang Hạo, mỗi lúc ấy hai đứa bạn tốt tính nhất hệ mặt trời lại đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười đầy đen tối, lúc ấy có thể do cảm giác hay do kinh nghiệm ngôn tình mà cô thấy giữa hai người họ rất có khả năng. Hai người trái ngược nhưng chỉ có họ mới có thể trị được đối phương ~ một cặp trời sinh. Nhưng lúc ấy cô chỉ là âm thầm suy nghĩ thôi chưa ý nghĩ ấy mà bị phát hiện chắc nhỏ bạn thân cô lúc ấy sẽ giết sống cô mất. Hứng thú của tên dày dặn kinh nghiệm tình trường lại đặt lên một con người ế bằng thực lực như bạn cô quả là một điều khiến người ta trông chờ, ngay cả việc họ gặp nhau rồi khiến nhau động lòng cũng là việc vũ trụ sắp đặt, có lẽ hai người họ đều là cái nghiệp mà đối phương tình nguyện nhận...
Chuyện tình cảm của cô căn bản là rối rắm nhưng với hai nhỏ bạn cô là quân sư đáng tin cậy mặc dù lời khuyên thì ít xui dại thì nhiều nhưng không nhờ mấy ý tưởng oái oăm của cô sao họ đến được với nhau chứ. Cặp cô ship căn bản chưa bao giờ là thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top