Chương 3: Rung động

   Dường như sau cuộc chạm mắt tình cờ ấy, cảm giác hai người giành cho nhau có sự thay đổi và cũng bắt đầu vướng vào những rắc rối. Đầu tiên là sự tấn công, moi móc thông tin một cách dồn dập của 2 người bạn thân. Cô bạn Khánh Nhã loi choi luôn miệng hỏi không ngừng và ngay cả Lạc Đằng bề ngoài có phần lạnh lùng cao ngạo với người khác (kẻ khiên biết bao con tim nam nhân tan vỡ) cũng không quên trêu chọc cô:
-nay tao mới nghỉ học có một hôm mà nhiều drama đến vậy sao, cây xương rồng cằn cỗi cuối cùng cũng nở hoa rồi sao.
-nè bớt khịa nhau đi, hôm nay đi qua căntin thấy hơi bị nhiều anh nhìn chị đấy, đặc biệt là chàng huy chương chị đấy.😏
-thồi tao xin, nó nhạt nhẽo lắm không chịu nổi
-haizza lại một tâm hồn bị tổn thương sao, liệu kẻ nào sẽ là người may mắn đánh cắp trái tim cô nương nhà mình nhỉ.
-tao nghĩ chắc hẳn là một mĩ nam tử ngốc nghếch rồi- Khánh Nhã gian manh đáp
-ui nó lại hợp lí quá~
Một buổi tối trò chuyện luyên thuyên kết thúc bằng những tiếng trêu chọc cười đùa, đôi khi là sự xấu hổ đến đỏ mặt... những khỏanh khắc mà khi trưởng thành người ta thường đánh mất...
Ánh mắt trao nhau lúc ấy có lẽ chỉ là một thoáng lỡ nhịp con tim thì hành động ngày hôm ấy mới khiến cô thực sụe rung động. Diệp Lâm Chi cô thường không có thói quen ăn sáng, ngày hôm ấy tiết thể dục, thầy giáo kiểm tra chạy vòng quanh sân thể dục 10 vòng. Khoảnh khắc ấy cô biết mình toang rồi. Quả nhiên vừa chạy đến vòng thứ năm người cô bỗng nhẹ bẫng, trước mặt như tối sầm lại, trước khi mất ý thức cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang chạy lại...Tỉnh lại trong phòng y tế, sau khi cô y tá hỏi tình hình và xác định cô đã ổn thì hai người bạn thân cô bước vào. Hai đứa rối rít nhét cô một đống đồ ăn và bắt đầu kể lể. Người chạy lại lúc đó quả thật là cậu, và cậu cũng là người đã cõng cô đến phòng y tế. Hai đứa bạn cô bắt đầu luyên thuyên và thêm thắt tình tiết cùng mấy biểu cảm lố bịch, quái gở:
- Mày không biết lúc đó mặt thằng Nhạn lo lắng thế nào đâu
-Đúng đó tao còn thấy trán nó đầy mồ hôi, lông mày còn cau lại
-Chứ không phải tại tao nặng quá à...
Nhưng giờ tâm trí cô cũng không còn quá để tâm vào cuộc trò chuyện với 2 đứa bạn nữa, trong đầu cô mường tượng lại khoảnh khắc cậu chạy đến và cõng cô, khóe miệng bất giác mỉm cười và chắc cô cũng không biết tai mình khẽ đỏ, dường như cô đã rung động rồi. Trước khi quay trở lại lớp học cô rẽ vào căn tin mua 1 hộp sữa, tiến về phía bàn mình cầm tờ giấy note đã viết: "Cảm ơn cậu vì đã đỡ mình" dán vào hộp sữa và đưa cho cậu. Cầm hộp sữa trên tay khuôn mặt cậu dường như không có sự thay đổi, đuôi mắt  nhìn về phía cô, khẽ gật đầu. Cậu vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời như thế, khiến cô bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Bởi trong chuyện tình cảm cô ghét nhất là tình đơn phương, cô vẫn luôn nhủ thầm mấy nàng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình đau khổ vì tình đơn phương là ngu ngốc. Quả nhiên không ai có thể nói trước được điều gì. Cả buổi hôm ấy cô không thể nào tập trung vào tiết học, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ, hóa ra cảm giác rung động là như thế. Thật bối rối, ngọt ngào và thơ ngây.
   Tình cảm thời thanh xuân thật trong trẻo, khiến con người ta dễ rung động. Bởi lẽ, khi ấy họ sống trong một môi trường mới, cùng những mối quan hệ mới, họ tiếp nhận chúng trong sự tò mò, ngây thơ. Và hơn cả khi ấy chúng ta đang tập làm người lớn và cái gọi là tình yêu lúc ấy cũng dễ dàng nảy nở trong trái tim thiếu nữ. Vào độ tuổi ấy đủ nhận thức để biết rung động, cũng đầy đơn thuần không toan tính vụ lợi. Họ đến với nhau bằng thoáng động con tim. Có lẽ tháng năm cấp ba ấy với mỗi người đều tựa như một thước phim thanh xuân hồn nhiên của tâm tình, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, ngọt ngào của cái gọi là tình yêu đầu đời mà điều đáng nhớ nhất, dư vị còn đọng lại sau này mang tên mối tình đầu. Ai cũng có cho mình một mối tình như thế. Với cô đó là cậu, với Khánh Nhã đó là một kẻ mà ngay khi bắt đầu cô đã chống nạnh mà nói: "tao thà ế cả đời chưa không yêu hắn", còn với Lạc Đằng là một người dường như không chút liên quan, hay đôi khi có người tưởng vô tâm vô phế nhưng hóa ra cũng thầm thích một người suốt 3 năm. Tình yêu thật kì lạ, nó đến một cách tình cờ không đoán trước mà đôi khi ta càng tìm kiếm lại càng xa vời ... Một cô gái có thế nào cũng hãy trải qua ba lần yêu: một tình yêu ngây thơ tuổi học trò, một lần yêu sâm đậm đến kinh thiên động địa và một mối tình trọn đời trọn kiếp. Đừng sợ tổn thương mà không dám tiếp tục, bởi người ta không yêu để đau khổ, người ta yêu để học cách quan tâm sẻ chia, để có trách nhiệm để cho đi và để nhận lại. Nếu chưa từng đổ vỡ, liệu có biết trân trọng, nếu chưa từng khóc liệu ta có cảm thấy hạnh phúc khi ta cười,
  "Làm sao sống được mà không yêu
   Không nhớ không thương một kẻ nào"
                       (Xuân Diệu)
Hai câu thơ cô thích nhất và cũng là hai câu thơ khiến cô day dứt nhất trong cuộc đời...

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top