Chương 2: Bồi hồi

Mỗi một khoảnh khắc trôi đều lưu giữ những kỉ niệm. Thanh xuân của cô trở nên có nghĩa một phần bởi có sự xuất hiện của cậu. Nếu hỏi cô có từng hối hận vì đã gặp, đã thương, và yêu không. Câu trả lời chắc chắn là không. Dù cho, dù cho...Chìm vào dòng kí ức, từng mảnh vỡ ghép nối đến miên man vô tận.
Sau cái lần đụng độ éo le ngày hôm ấy, từ hai con người xa lạ họ trở thành bạn cùng bàn. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao một cô gái ban xã hội lại học cùng lớp với chàng trai ban tự nhiên? Do duyên trời định ư? Một phần, một phần bởi vì khi họ nhập học năm lớp 10 thì chưa phân khối mà phân lớp theo điểm thi, mãi đến cuối năm lớp 10 mới phân lớp theo nguyên vọng để phục vụ cho việc thi đại học. Nhưng có lẽ đó là cơ hội, là nợ bao năm để đổi lấy một lần gặp gỡ.
Mỗi ngày đến lớp với cô là một ngày uể oải, một đứa thức xuyên đêm để đọc ngôn tình thì sao có thể tỉnh táo mà đến lớp học được chứ. Hôm nào đến lớp mọi người cũng thấy một khung cảnh kì lạ nhưng lại hợp đến lạ thường: một người thì nằm vật vã xuống bàn để ngủ, còn một kẻ lạnh lùng nghe nhạc mà đọc sách toán. Hai con người ấy như ở một thế giới khác mà những ồn ào xung quanh không thể đả động đến họ được. Hai kẻ tưởng chừng như chẳng liên quan ấy lại cứ vướng vào mớ rắc rối, éo le vô cùng... Nghĩ đến đây Lâm Chi lại bất giác cười, tính hậu đậu ấy của cô bao năm vẫn không thể sửa chỉ khác rằng, người nuông chiều cô xưa kia đã không còn nữa...Để bây giờ từng ngày học cách trưởng thành...thật khó.
Nhiều người vẫn thắc mắc cô và cậu hai con người với hai thái cực khác nhau sao có thể trở thành người yêu,yêu đến khắc cốt ghi tâm như thế. Mỗi lúc như vậy cô chỉ mỉm cười bởi cô biết cậu có một gương mặt khác, một gương mặt mà chỉ mình cô biết.
Khoảnh khắc rung động của cô và cậu ư, nó mơ hồ mong manh, để rồi tình cảm nảy nở, bám rễ trong tim hai người tự lúc nào không hay. Có thể bởi thời gian ngồi cạnh nhau quá lâu, mỗi ngày khi tỉnh giấc, mở mắt mơ hồ đều thấy gương mặt của cậu đầu tiên, góc mặt trầm tĩnh lạnh lùng nhưng thu hút lạ thường. Mỗi lúc như vậy lại khiến cô khựng lại mất vài giây. Hay với cậu là cô gái an tĩnh mỗi ngày đều ngủ gà ngủ gật, nhưng mỗi lần tỉnh giấc là nói liên thanh không ngớt. Và đặc biệt là nụ cười, một nụ cười trong trẻo nhất cậu từng thấy trong cuộc đời, nụ cười ám ảnh tâm trí cậu mà mỗi khi nghĩ, mỗi khi nhớ cậu đều bất giác cười. Thật kì lạ...
Có một lần khi trong tiết toán mà đối với cô là khô khan vô cùng, cô vẫn chìm vào giấc ngủ như mọi khi, khi ấy chiếc bút của cậu rơi xuống chỗ cô, cậu cúi xuống nhặt khi ngẩng đầu lên cũng là lúc thầy gọi tên cô lên trả lời bài. Cô bàng hoàng mở mắt, khi ấy gương mặt hai người gần như sát vào nhau, mắt đối mắt, giữa họ dấy lên một bầu không khí ngượng ngùng. Và điều xấu hổ hơn nữa là bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía bọn họ, những ánh mắt tò mò đầy ám muội. Cô vội vàng đứng lên lắp bắp trả lời bài, thầy giáo ho khan một tiếng rồi cho cô ngồi. Không ai biết sau mái tóc là hai vành tai đỏ ửng, không ai biết hai bàn tay cậu đang vo vào nhau, suốt cả buổi hôm ấy họ không thể tập trung học, thậm chí không dám nhìn hay mở lời nói chuyện với nhau. Đó có lẽ là thứ mang tên sự rung động đầu đời. Ấn tượng ấy sâu đậm trong cô bởi lẽ suốt đường về nhà ngày hôm ấy cô bị nhỏ bạn thân Khánh Nhã tra hỏi không ngừng:
-nè tao ngửi được mùi gian tình nhé
-cuối cùng thì bạn mình cũng được làm nữ chính tạ ơn trời, bao năm đọc ngôn tình của nóa cũng có cơ hội được sử dụng rồi
-mau kể tiến trình tình cảm của mày đi, đến giai đoạn nào rồi....
- xin mày đấy chỉ là vô tình thôi, tao và hắn không có bất kì quan hệ nào hết, bây giờ không và sau này cũng vậy nhé. Tao không thể yêu một người buồn tẻ như vậy chứ. Trên đường đi cô không biết đã lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần, nhưng chỉ mình cô biết, cảnh tượng lúc nãy đã làm tim cô lỡ một nhịp. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là thoáng rung động nhất thời, chưa đủ để hẹn ước trăm năm.

Vài dòng của tác giả:
- Một câu chuyện ngôn tình nhưng lại rất thực tế, mỗi người đều thấy được bóng hình mình trong đó. Hi vọng đọc truyện có thể giúp bạn sống dậy những phút giây thời thanh xuân với những đoạn tình cảm trong sáng nhất.
-Mỗi người đều có những câu chuyện riêng, có vui buồn, có đổ vỡ, nhưng hi vọng đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu bạn nhé. Nếu có thể hãy sẻ chia những tâm sự tình cảm của bạn, mình luôn ở đây và lắng nghe.
Cảm ơn vì đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top