Dõi theo từng phía sau

Sau đó mọi thứ cũng dần dần trôi theo thời gian .
Dương cũng không hay qua lớp,nên cũng khó gặp nhau,dần dần cũng xa cách.
Có một hôm nọ.
Vào một buổi sáng Hạ An hôm nay trực nhật nên đến sớm hơn mọi ngày quét dọn xong cũng đã gần đến giờ vào lớp.
Hạ An đứng trên lang cang lớp nhìn ra sân trường.
Một bạn nam đi từ phía cổng tiến vào trường .
Qua hàng cây xanh xanh,lá che lấp ló hình dáng một người quen thuộc .
Bất chợt tim Hạ An đã rung nhẹ.
Quá ra ngày thường cứ vào giờ đó Dương sẽ đến lớp.
Tại nhà bạn ấy gần trường nên sẽ đi trễ hơn những bạn khác.
Hạ An vội giả vờ chạy xuống cầu thang để gặp bạn ấy.
Hạ An cậu đi đâu à.
À mình ra căn tin trường mua bút .
Mua bút à.
Dương cũng đáp lại.
Đợi tớ đi chung ,đi một mình thì hơi buồn đấy.
Nếu cậu năng nỉ thì tớ có thể hộ tống cậu đi.
Cậu ấy còn đùa...đi một mình qua lớp khác không sợ sao .
Đợi mình đi chung đi .
Hạ An cũng hơi vui trong lòng.
Nhưng vẫn đáp lại,không cần miễn cưỡng.
Tớ cảm thấy sự đi cùng này cũng không cần thiết.
Nhưng dù có nói gì thì dương vẫn đi chung ,vì tính của cậu ấy cũng hơi kì lạ.
Thích trêu chọc người khác ,nhưng rất tốt bụng.
Và cứ như thế Hạ An hay đến lớp sớm hơn để nhìn Dương từ trên hành lang.
Bất giác đã trở thành một thối quen.
Cứ âm thầm dõi theo bạn ấy từ rất lâu ,rất lâu.
Có một hôm Hạ An vẫn đợi như mọi hôm,nhưng không thấy bạn ấy đi học.
Tiếng trống trường cũng đã vang lên.
Hạ An bước vào lớp với gương mặt buồn bã.
Quay xuống hỏi cậu bạn trong lớp ,cũng là bạn thân của Dương.
Hôm nay cậu không đi học với Dương à.
Cậu bạn trả lời ,bạn không biết gì à
Dương sáng nay bị tai nạng,nên chắc không đi học được đâu.
Hạ An nghe xong hoảng hốt
Tai nạng,có nặng không ,có sao không...
Cũng không rõ ,tớ nghe là hình như bị gãy chân ấy.
Chắc phải bó bột đi học một thời gian.
Tối hôm đó về nhà Hạ An đã vội nhắn tin cho dương hỏi thăm.
Dương vẫn trả lời trong sự vui vẻ,còn đùa .
Không sao ,tớ ổn .
Chỉ là đi học không mang được dép thôi .
Cái chú lái xe đó tự nhiên cán qua chân tớ.
Chú đó kì quá trời .
Hạ An cũng đùa theo.
Không mang được dép thì cậu cứ xách theo.
Cậu đi đứng kiểu gì mà bị cáng qua chân hay vậy.
Lại còn là xe ô tô .
Nhất cậu rồi.
Dương cũng cười và bão ừ,ai đâu may mắn được như tớ.
Chỉ có tớ mới trúng giải thưởng này. Cậu muốn chia sẻ với tớ không .
Hạ An ,còn lâu nhé thân ai nấy lo đi .
Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top