Tình Đầu

Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi suốt bốn năm cấp hai, cậu ấy không bảnh trai, chiều cao cũng tương đối, nhưng sức hút của cậu ấy không nằm ở vẻ bề ngoài mà là năng lực, phải nói là siêu cấp giỏi luôn. Tôi đặt cậu ấy làm mục tiêu phấn đấu nhưng ngày qua ngày, cái “mục tiêu” đó dần dần bén rễ trong trái tim thiếu nữ lúc nào không hay, tôi bị cảm nắng cậu ấy.
Tôi khá nhút nhát và hướng nội nhưng được cái tính kiên định, đã làm gì rồi thì phải làm tới cùng, trong tình cảm cũng vậy. Lên cấp ba cậu ấy đậu vào trường chuyên lớn ở thành phố, còn tôi học ở một trường cấp ba trong thị trấn. Cậu ấy đã hơn tôi rất nhiều trong học tập, bây giờ còn gặp khoảng cách về địa lí nữa, tôi làm sao chấp nhận được? Lớp 11 tôi tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán, cố gắng, nỗ lực hết sức mình tôi đậu giải nhất cấp thành phố được tuyển thẳng vào trường của cậu ấy. Hơn thế nữa, lúc đi nhận lớp tôi nhận ra cậu ấy lại là lớp trưởng lớp tôi, tôi vui đến suýt nhảy cẫng lên. Thời gian đầu mới chuyển trường, có rất nhiều thứ tôi không biết, vì chưa thân thiết với ai nên có thắc mắc gì tôi đều hỏi cậu ấy. Trong vòng ba tháng mà chúng tôi trò chuyện còn nhiều hơn bốn năm cấp hai, nói càng nhiều thì càng thân thiết, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau.
Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn trước nữa? Nhìn cậu ấy cười tôi vô thức sẽ cười theo, những lời cậu ấy nói với tôi, hằng đêm tôi điều nhớ lại rồi nằm cười khúc khích một mình, đến cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng gương mặt của cậu ấy, bóng dáng của cậu ấy, hình như cậu ấy cao hơn trước rồi, hơn tôi một cái đầu. Lâu lâu tôi nghĩ đi nghĩ lại sao mình lại dành dung lượng não để lưu trữ những thứ vô giá trị như vậy chứ? phải như ghi nhớ công thức, lời giải hay thì tốt biết mấy? Nhưng biết làm sao giờ, lỡ thích người ta quá rồi...
Nói thật, tôi là một đứa con gái rất kỹ tính, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tối đó đang làm bài tập, tự dưng nhớ cậu ấy, không biết trời xui đất khiến như thế nào, tôi lại viết vào mặt sau của quyển tập nháp HAD <3 NVĐ tức là ghi tắt tên của tôi và cậu ấy rồi thêm trái tim ở giữa, sến súa quá đi mất! Viết xong tôi còn cười vu vơ nữa. Hôm sau đi học, tôi cũng không để ý, lấy quyển nháp đó để chỉ bài cho bạn cùng bàn, nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì còn gì để nói, chỉ bài xong, bạn cùng bàn của tôi lại lấy bài tập khác ra hỏi tiếp, gặp ngay bài tôi không biết làm, mà những lúc này thì phải làm sao? Đi hỏi lớp trưởng chứ sao nữa. Vậy là tôi hồn nhiên như con điên, đem quyển nháp đó đi hỏi bài cậu ấy, nhưng bài này khá khó nên cậu ấy nói để ra chơi giải xong sẽ giảng cho tôi vậy là tôi để quyển nháp ở chỗ cậu ấy. Tôi vẫn vô tư không hề nhớ gì mà trở lại chỗ ngồi, đếm từng giây từng phút mong tới giờ ra chơi.
Đúng như đã hứa lúc ra chơi cậu ấy giảng bài cho tôi như mọi ngày tỉ mỉ và chi tiết, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nó cứ là lạ, có khi nào tôi thích người ta quá rồi đâm ra ảo tưởng không? Sợ quá, bớt thích lại mới được!
Thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Tối đó, bầu trời đêm đen không một ánh sao, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, ở trong phòng, ngồi trên bàn học tôi lạnh toát cả người, đọc dòng tin nhắn trong điện thoại với sự sợ hãi tột độ.
“Dương thích tôi hả?”.
Tôi thẫn thờ nhìn bốn chữ đó hơn nữa tiếng đồng hồ. Sao cậu ấy biết được? Tôi nghĩ ra hàng ngàn câu trả lời, nhưng cái nào cũng không hợp lý, thật sự không hiểu nổi. Tôi chắc chắn mình không có làm gì lộ liễu và chỉ nói bí mật với duy nhất bạn thân tôi, nhưng giờ nó đang du học, tôi nhắn tin hỏi nó thì nó lấy cả danh dự của nó ra thề với tôi là nó không hé răng nửa lời.
Cậu ấy lại gửi tin nhắn khác, tay tôi đổ đầy mồ hôi mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là những gì tôi đã ghi sau quyển tập nháp kèm dòng tin nhắn:
“Huỳnh Ánh Dương thích Nguyễn Việt Đăng phải không?”
Sợ hư điện thoại không thôi tôi đã quăng nó xuống đất luôn rồi. Tất cả sự việc diễn ra ngày hôm nay như một thước phim tua nhanh lướt qua trong đầu tôi, chưa bao giờ tôi muốn gặp Doremon như lúc này, mượn cổ máy thời gian quay lại tối hôm qua để đánh cho bản thân một trận vì tội viết khùng vẽ điên. Giờ thì mọi chuyện vỡ lở rồi… tôi đã nghĩ tới phương án sẽ nói dối tới cùng thật không ngờ cậu ấy lại chơi đòn phủ đầu. Nhưng không thể thừa nhận được!  Lỡ người ta không thích mình thì sau này làm sao đối mặt nhau nữa. Thế nên tôi lấy hết can đảm 17 năm trời quyết tâm che giấu bí mật này.
“Không phải đâu, cái đó của em tui viết đó, nó viết tên bạn nó thôi”.
“Trùng hợp vậy hả? Nhưng chữ này là chữ của Dương mà”.
“À, em tui nhờ tui viết cho nó”.
“ Ồ, vậy nó có nghĩa gì vậy?”.
Tôi đơ người, biết trả lời sao giờ? Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ ra một cái lí do nhảm nhí nào đó, thì cậu ấy gửi cho tôi một bức hình, chụp một trang giấy có ghi dòng chữ NVĐ<3 HAD.
“Cái này là tôi viết, Dương đoán xem nghĩa của nó là gì?”.
Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa rồi chuyển sang vui sướng úp mặt xuống bàn cười toe toét sau đó lại hồi hộp, thấp thỏm, cậu ấy thực sự thích mình? mình phải trả lời như thế nào? Lỡ cậu ấy chỉ đang thử mình rồi sao? Tôi vừa soạn tin nhắn, vừa xóa, vừa cắn móng tay.
“ Sao lâu vậy? Không đoán ra hả? Vậy để tôi chỉ cho” Cậu ấy nhắn.
Sau đó cậu ấy tiếp tục gửi tin nhắn nhưng lần này tôi không dám mở đọc ngay mà phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Nguyễn Việt Đăng <3 Huỳnh Ánh Dương, tôi thích Dương đó!”.
Dành sáu năm trồng cây si một người cuối cùng kết quả nhận lại là quả ngọt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: