Chap 2
Im lặng bao trùm trong phòng giám thị,thầy giám thị lấy tay đập mạnh xuống bàn:
-Sayuki!Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi hả?Lại còn dám lừa cả tôi nữa chứ,cũng may là có bác bảo vệ nên tôi mới biết được sự dối trá của em.
-Thầy ơi,em biết lỗi rồi,thầy tha cho em lần này đi thầy!-Sayuki xin xỏ.
-Em đến trễ còn không biết ăn năn hối lỗi ,còn xin xỏ cái gì?Ở đó viết bản kiểm điểm cho tôi đi!
-Thầy........!Thầy nỡ lòng nào đối xử với em như vậy !
-Tôi không đối xử với em như vậy thì còn đối xử thế nào nữa đây?Không nói nhiều nữa ,viết bản kiểm điểm cho tôi mau lên.-Thầy giám thị nghiêm nghị nói.
Nói xong,thầy đi ra ngoài.Sayuki nằm gục xuống bàn:
-Trời ơi!Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy trời !
Sayuki thở dài rồi lấy giấy bút ra viết bản kiểm điểm .
Vài phút sau,thầy giám thị quay lại phòng thì thấy Sayuki nằm ngủ ngon lành,còn bản kiểm điểm thì để trên bàn.Thầy giám thị lắc đầu ngao ngán:
-Cái con bé này thiệt là...!
Nói rồi thầy lấy luôn bản kiểm điểm trên bàn rồi đi ra ngoài cho Sayuki ngủ.
Một lúc sau,một vài thầy cô bước vào lấy hồ sơ thì thấy Sayuki nằm ngủ trên bàn,trong đó có một cô giáo gọi Sayuki dậy:
-Em gì ơi,dậy đi nào,sao lại ngủ ở đây?
Sayuki nghe thấy tiếng nói của ai đó liền mở mắt ra.
-Éc! Tại sao tôi lại ở đây?Mấy người làm ai?-Sayuki sợ hãi nhìn tất cả thầy cô ở đó.
Sayuki cố lục lọi lại trí nhớ của mình.Vài giây sau,Sayuki ngốc nhà ta mới nhớ ra mọi chuyện.Còn các thầy cô nhìn Sayuki như sinh vật lạ:
-Đây là phòng giám thị mà em!Sao em lại ở đây?
Sayuki liền thuận lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.Sau khi đã thuận lại xong câu chuyện cho thầy cô nghe,Sayuki liền cáo từ và ung dung đi lên lớp.
May thay,vừa lên lớp cũng là lúc trống trường đánh liên hồi báo hiệu rằng đã hết một tiết .Sayuki nhanh chóng phi vào lớp.Vừa yên vị trên chỗ ngồi chưa được bao lau thì Ayumi,BFF của Sayuki ,bước đến chỗ Sayuki và hỏi liên mồm :
-Sao mày đi học trễ vậy?Có bị thầy giám thị bắt không?Có bị viết bản kiểm điểm không....?
Sayuki ngao ngán:
-Mày hỏi như vậy ai mà trả lời được?
Ayumi gãi đầu:
-Tao ...tao xin lỗi.Hì hì.
Sayuki liền thuận lại câu chuyện đầy éo le của mình cho con bạn thân nghe.Cứ tưởng nó sẽ an ủi nào ngờ nó cười ngả nghiêng rồi còn phán một câu:
-Mày ăn ở làm sao mà bị vậy ,chứ tao leo tường hoài có sao đâu.Hahaha,buồn cười quá đi!
Au:Các bạn nhận xét chap 2 dùm mình nhé.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top