Phần bốn mươi - lần đầu . . .
Ngày tớ gặp các cậu ✨ 14/07/24
Tớ gặp các cậu vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy tớ đã bước sang tuổi hai mươi.
Khi ấy tớ đã bước sang năm ba.
Khi ấy trong tớ ngổn ngang biết bao dòng tâm trạng.
Bởi đây là lần đầu tiên gặp gỡ của chúng mình và cũng có thể là lần cuối cùng.
Tớ đi gặp các cậu với một tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên.
Tớ bước vào phòng chiếu với một trái tim đập thình thịch.
Bốn lăm phút, rồi hai mươi phút, rồi mười phút đếm ngược.
Trái tim tớ cứ rung lên từng nhịp theo tiếng đồng hồ đếm ngược.
Và rồi, chúng mình cuối cùng cũng gặp nhau, qua màn ảnh nhỏ này.
Ván đầu tiên, khi các cậu đẩy vào trụ nhà chính đầu tiên của đối phương, tớ như không tin vào mắt mình.
Tớ bảo với bạn bên cạnh, đây là T1 mà chúng mình biết à.
Ván thứ hai, khoảnh khắc nhà chính sụp đổ, tớ có chút lo lắng.
Ván thứ ba, chúng mình lại vươn lên dẫn trước.
Ván thứ tư, tớ thầm cầu nguyện, chỉ ván này nữa thôi, chúng mình sẽ đi Worlds.
Nhưng thực tế chẳng dễ dàng như vậy, nhà chính của chúng mình lại một lần nữa sụp đổ.
Bước vào ván đấu cuối cùng, cũng là ván đấu quyết định mùa thu của chúng mình liệu có đến hay không?
Tớ của lúc này, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Tớ sợ chúng mình sẽ thất bại.
Để rồi kể cả khi chúng mình dẫn trước về số trụ, số vàng, tớ vẫn không ngừng lo lắng.
Và rồi, khoảnh khắc các cậu từng bước từng bước một đẩy vào trụ nhà chính của đối phương.
Từng cái trụ một chính là sự rung lên từng nhịp của trái tim tớ.
Tớ, mọi người cùng nhau hô to tên của các cậu.
Và chúng mình làm được rồi.
Vượt qua bao nhiêu khó khăn, chúng mình tới Worlds rồi.
Ngày hôm ấy, tớ trở về với một trái tim được chữa lành.
Những dòng xe tấp nập của Hà Nội cùng cảnh tắc đường mà tớ vẫn luôn ngán ngẩm bỗng trở lên đáng yêu đến lạ kỳ.
Ngày hôm ấy với tớ thật đặc biệt.
Tớ trở về với một phần cơm gà và một ly trà chanh.
Tớ trở về với một trái tim ngập tràn hạnh phúc.
Tớ trở về với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Và tớ trở về với một sự kết duyên mới.
Tớ quen được một người bạn mới.
Lần gặp gỡ này tuyệt thật đấy.
Mong rằng chúng mình có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Và, tớ muốn nói với các cậu rằng, các cậu tuyệt lắm đó.
Tớ yêu các cậu, nhiều thật nhiều.
*thực sự thì hôm ấy tớ hét khản cả giọng luôn huhuhu, hôm ấy vui điên, hôm ấy tuyệt điên ý, và tớ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa "Mukbang học bổng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top