Phần ba mươi bảy - tớ cần chữa lành . . .

Chỉ một tuần thôi nhỉ, mà nhiều chuyện xảy ra quá . . .

Tuần trước, vì mưa bão, tớ bỏ lỡ lần gặp tiên gặp mặt của chúng mình ở rạp CGV.

Vé tớ đặt bị hoàn, tâm tình tớ vì vậy cũng có chút ảnh hưởng.

Đã vậy trời cứ mưa không ngừng, bởi bão mà . . .

Rồi hôm ấy, các cậu lại thua 🥺

Nhưng, tớ vẫn tự nhủ chính mình rằng, không sao cả, chúng mình vẫn còn VLKV.

Nhưng sự thật thì hôm chúng mình thua HLE tớ muốn bật khóc rồi đó, vì tớ thương các cậu nhiều lắm ý.

Mấy ngày tiếp theo, bão đã ngừng, nhưng mưa vẫn cứ xối xả. Và rồi, một cuộc điện thoại của tớ và bố đã khiến tớ chính thức sụp đổ.

Bố nhẹ giọng bảo với tớ "nhà mình bay lóc rồi con ạ, lúa thì đổ hết. "

Chỉ mấy câu từ ấy thôi, nhưng nước mắt tớ cứ tự động rơi xuống. Tại sao bố tớ có thể bình tĩnh như vậy, tớ như thấy đâu đó ở bố hình ảnh trầm tư khi bố nhìn cả đàn lợn chết hết của năm nào.

Trái tim tớ như vỡ vụn vậy.

Tớ thương bố mẹ tớ nhiều lắm. Vì tớ, họ đã khốn khổ đủ đường. Vì tớ, mẹ đã phải đi làm thêm cho nhà hàng xóm. Vì tớ, bố mẹ đã bán gần hết kho thóc để lấy tiền nộp học.

Nhưng rồi, bão về, bão mang mái nhà tớ đi, mang cả hai mẫu lúa của nhà tớ, mạnh cả cái ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của cả nhà tớ.

Một tháng nay, bố mẹ tớ vất vả đủ đường. Lo chuyện tiền học, lo chuyện tiền tớ ra ở trọ, tiền sắm đồ cho tớ, . . . cũng bởi vậy, ngày tớ rời nhà, mắt tớ đỏ hoe.

Có lẽ bởi vậy, khi thấy các cậu thua, tớ buồn một thì khi bố bảo tớ vậy, tớ buồn gấp trăm, gấp nghìn lần. Nỗi buồn của tớ cứ vậy mà nhân lên.

Tớ vẫn hy vọng rằng, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mưa vẫn không ngừng, thậm chí còn gây ngập lụt ở thôn bên cạnh nhà tớ, khiến nỗi lo trong tớ cứ tăng dần.

Bây giờ mọi thứ ổn hơn một chút rồi, nhà tớ cũng sẽ sớm lợp lại. Chỉ là mong mọi thứ sẽ suôn sẻ một chút.

Nhưng đến lúc nhà tớ tạm gọi là ổn, thì tớ lại không ổn.

Tớ bước vào học kỳ mới được gần một tuần, nhưng đối với tớ, nó khó vô cùng. Bốn môn cơ sơ ngành, bốn môn chuyên ngành và Tiếng Anh đã thực sự khiến tớ nghi ngờ năng lực của chính mình. Tớ nhận ra mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn này, và rằng tớ nhỏ bé và còn thua kém rất nhiều người.

Được học thứ tớ thích, phiên dịch, biên dịch, Tiêng Trung Du lịch và Thương Mại, đó thực sự là một điều tuyệt vời, nhưng nó đang bóp nghẹt tớ. Tớ vẫn chẳng thể quen nổi, mọi thứ khó khăn quá.

Và, mọi thứ như tràn ly, khi hôm nay, chúng mình lại thua cuộc, một điều mà tớ chẳng hề mong muốn chút nào. Và tớ sợ, sợ rất nhiều thứ không hay sẽ xảy ra. Tớ không muốn nhắc đến và hy vọng nó đừng đến.

Các cậu à, tớ thương các cậu quá.

Các cậu có ổn không nhỉ?

Tớ mệt mỏi quá.

Tớ chẳng nghĩ mùa hè của chúng mình sẽ tồi tệ đến mức này.

Như lời Minhyung từng nói ý "điều đáng sợ không phải là thiếu anh Sanghyeok dẫn đến để thua cuộc mà là dù anh Sanghyeok vẫn ở đây, nhưng chúng em lại không thể thắng "

Nghe chua chát thật nhỉ?

Nhưng mà tớ sợ thật đấy, huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: