Chương năm mươi hai - Kỳ chuyển nhượng
Tháng mười một năm hai không hai tư
[ Nhật ký tám nhảm về ZOFGK ] trên Thread lập ra được hơn bốn ngày nhưng tớ chỉ update được ba ngày gì đó, rồi bận không update được nữa. Nhưng tớ chẳng nghĩ đây là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy 5 ký tự ZOFGK này. Hỏi tớ lúc này ổn không, thì tớ thật sự không ổn một chút nào. Vốn dĩ, tớ còn định hôm nay mọi thứ khá healing, tớ sẽ viết về họ, viết về hành trình một năm dõi theo họ, chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá. Tớ dường như muốn sụp đổ.
Có lẽ sau khi mọi chuyện ổn định, tớ sẽ REST một thời gian, đợi mùa giải mới của lineup mới này.
Từ mười giờ tối đến nay, trái tim tớ như có gì đó thắt lại. Đến giờ, hơn một giờ sáng nhưng tớ vẫn chẳng thể tin nổi, cái lineup ZOFGK này đã thật sự khép lại. Ba năm là một khoảng thời gian đủ dài, đủ để khiến lineup này trở thành một gia đình.
19/11/23 tớ chính thức là fan của họ.
19/11/24 tớ phải nói lời tạm biệt với lineup này.
Tớ chẳng nghĩ, mình sẽ thức dậy với một cú sốc như vậy. Giây phút dòng chữ "Thank you Zeus" được đăng tải, tớ đã khóc và khoảnh khắc "Welcome Doran" trái tim tớ như ngừng đập.
Hãy để ngày 20/11/24 là ngày cuối cùng để tớ được nhắc đến lineup ZOFGK này của tớ, về hành trình mà tớ đồng hành cùng họ nhé. Hãy để tớ được ích kỷ nốt ngày hôm nay. Hết hôm nay, tớ sẽ học cách chấp nhận. Có lẽ sẽ mất một thời gian, nhưng mọi chuyện sẽ ổn mà, đúng chứ. Nắng sẽ đến, mặt trời sẽ mọc, và chỉ cần người ấy vẫn còn ở đó thì vương triều đỏ của chúng mình sẽ còn mãi.
Chỉ là sao lại đau lòng đến vậy.
Chỉ là sao lại là lúc này.
Khi mà chẳng biết hai không hai sáu, người ấy có còn thi đấu không.
Tháng 11 năm 2023 tớ đến với các cậu, khi ấy tớ đang xem trận bán kết của các cậu, và tớ thực sự bị cuốn bởi lối chơi của các cậu. Rồi, trận chung kết năm ấy, tớ vừa nấu cơm, vừa cầu nguyện cho các cậu. Rồi khi các cậu vô địch, tớ tìm hiểu nhiều hơn về các cậu, và rồi trở thành một fan hâm mộ của các cậu. Những ngày mới đu các cậu, ngày nào tớ cũng vào các page, xem thông tin về các cậu, xem các thước phim về các cậu. Tớ như được trở lại hồi tớ đu TXCB vậy. Hồi đó vui thật ấy.
Càng xem, càng tìm hiểu tớ lại thêm yêu quý các cậu. Tớ trân quý từng bức ảnh, từng kỷ niệm, từng cột mốc mà các cậu đạt được bên nhau. Đến nỗi, nhiều khi tớ vẫn tự hỏi, ước gì mình biết đến các cậu sớm hơn.
Vì các cậu, tớ học tên các vị tướng.
Vì các cậu, tớ muốn học Tiếng Hàn.
Vì các cậu, tớ chuyển sang support tuyển thủ esport Hàn.
Vì các cậu, tớ bắt đầu lưu ảnh nhiều hơn.
Vì các cậu, tớ viết nhiều hơn.
Vì các cậu, tớ đã lập nick wattpad để thỏa cái trí viết lách của tớ.
Vì các cậu, tớ quyết định đăng ký MBS.
Vì các cậu, nhịp đập tim của tớ lúc lên lúc xuống.
Vui cùng các cậu, buồn vì các cậu. Nếu hôm ấy các cậu thắng, tớ sẽ hạnh phúc. Nếu hôm ấy các cậu thua, tớ sẽ lo lắng.
Một năm, đúng một năm. Tớ đã đồng hành cùng lineup ZOFGK này một năm. Để rồi bây giờ khi nhìn lại, hơn hai trăm lời nhắn/thước phim đã chia sẻ. Để rồi, bây giờ kêu tớ phải quên đi, làm sao tớ chịu được đây.
Thì ra, đau lòng là như này.
Thì ra, cảm giác của tạm biệt là thế này.
Mùa xuân, DDOS đến, chúng mình không thể livetream nổi. Tớ còn nghĩ sau trận thua HLE 3-0, chúng mình sẽ ở nhà coi MSI cơ, nhưng không, các cậu đã vực dậy, các cậu vào Chung kết, các cậu đi MSI, chỉ tiếc là chúng mình lại về nhì ở mùa Xuân.
MSI đến, tay của Urihyeok lại tái chấn thương, chúng mình lê lết mãi, nhưng rồi lại dừng chân ở top ba. Ánh mắt của Minhyeong nhìn Hyeokie cứ vậy mà khắc ghi trong tớ.
Rồi, mùa hè cũng chẳng khấm khá hơn là bao, quỷ DDOS vẫn hoành hành, và phong độ cả đội xuống dốc không phanh.
Những ngày ấy, tớ không dám lướt page công cộng, bởi lướt là thấy bị pressing. Rồi, đợt đi EWC, tớ còn nghĩ chúng mình sẽ về từ vòng đầu. Ai mà ngờ năm giờ sáng, khi tớ tỉnh giấc thì thấy được tin các cậu vô địch.
Mùa hè ấy cũng là lúc tớ chứng kiến một người mạnh mẽ như Urihyeok tự trách chính mình.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tớ như vỡ tan.
Urihyeok à . . .
Chúng mình lê lết mãi, gặp DK ở VLKV, tớ nghĩ chắc mình đi seed 3 rồi, ai mà ngờ chúng mình lại thua. Chúng mình phải gặp lại KT.
Khi ấy, tớ sợ đây sẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy lineup này thi đấu với nhau. Vậy nên, tớ đã đi quyết tâm đi gặp các cậu. Tớ gặp những người yêu quý các cậu. Và ván 5 ấy, trái tim tớ như muốn ngừng đập. Nhưng trộm vía, các cậu đã thắng, các cậu đã có mặt ở Worlds 2024.
Trận đấu đầu tiên ở Worlds, chúng mình đã thua, nhưng tớ nhìn thấy được những điểm sáng trong màn trình diễn của các cậu. Từng vòng, từng vòng một, chúng mình ngày càng tỏa sáng.
Và đêm bốc thăm tứ kết, tớ âm thầm thức và cầu nguyện. Tớ hy vọng chúng mình sẽ bốc được một nhánh ổn, nhưng bốc xong lại khiến tớ trầm cảm hơn. Bởi, chúng mình phải gặp TES, và khả năng cao là GenG.
Tớ từng nghĩ hành trình của chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Nhưng các cậu đã vượt qua TES với tỉ số 3-0, một điều mà tớ chẳng thể tin được. Rồi đợt các cậu gặp GenG, các cậu biết không, tớ đã cầu nguyện và đánh liều đó, tớ liều rằng "các cậu sẽ đến chung kết, và chúng mình sẽ gặp lại nhau tại rạp"
Và tớ đã thành công.
Hôm các cậu thắng GenG, tớ vỡ òa, tớ mừng vì các cậu đã không còn bị tâm lý, và tớ thấy các cậu siêu siêu giỏi ý.
Rồi đến chung kết, vì thời gian đấu nó muộn điên, có thể đến hai giờ đêm mới xong nên tớ cứ phân vân mãi. Nhưng trộm vía, có một chị ngỏ ý đi cùng tớ, và 0h đêm ấy, hai chị em tớ quyết tâm đặt vé đi xem.
Hôm đi xem, tớ chỉ hy vọng, các cậu sẽ làm hết sức, tận hưởng trận đấu và không để bản thân phải hối hận.
Lúc chúng mình bị dẫn trước 2-1, tớ còn nghĩ hai chị em tớ sẽ trở về trong sự im lặng, một đứa chỉ đường, một đứa đi, nhưng không, vào những tình huống ngặt nghèo nhất, đường giữa của các cậu, người anh ấy đã lên tiếng.
Và các cậu nâng cao chiếc cúp thứ 5 cho T1, chiếc cúp thứ 2 cho lineup ZOFGK này.
Chưa vui được bao lâu thì mùa chuyển nhượng tới. Tớ nghĩ có lẽ sẽ tái ký hết thôi. Hôm Minseok ký hai năm, tớ sốc nhẹ, tớ nghĩ một năm thôi, nhưng Minseok ký tận hai năm, rồi Joonie cũng ký hai năm, và Minhyeong một năm. Lúc này chỉ có mỗi bạn nhỏ Wooje là chưa ký. Tớ nghĩ chắc bạn nhỏ chỉ đi dạo một chút, rồi bạn nhỏ sẽ trở về nhà.Tớ đợi, đợi, và chỉ biết đợi. Rồi nay có rumor bạn nhỏ tới HLE. Tớ nghĩ chắc đùa thôi nhỉ?
Sau đó, tớ ngủ một chút, gần mười giờ tối, khi tớ tỉnh lại, thứ đập vào mắt tớ là dòng chữ "Thank you Zeus", tớ nghĩ chắc là thủ tục thôi, nhưng khoảnh khắc "Welcome Doran", tớ sụp đổ rồi, tớ khóc, khóc tiếp rồi.
Tớ không nghĩ bạn nhỏ Wooje, đứa em út ấy của đội sẽ rời đi. Tớ cũng từng tưởng tượng một ngày nào đó lineup này sẽ phải nói lời tạm biệt, nhưng tớ không biết sẽ là hôm nay, kỷ niệm một năm tớ đu họ, kỷ niệm một năm họ nâng cúp Worlds cùng nhau.
Đau lòng thật đấy, tớ phải chấp nhận thế nào đây, tớ phải làm gì đây.
Cái target tớ đặt ra khi các cậu vô địch, từ cái đầu đã chật lất rồi, đau lòng thật đấy. Thật ra tớ biết, việc rời đội đến đội khác là chuyện thường tình trong giới esport, nhưng thử chứng kiến một lineup đồng hành với nhau ba năm, đứng ở vị trí đối thủ, tớ không chịu nổi.
Hình nền điện thoại, máy tính, avatar IG, những thước phim, bức ảnh, những dòng tâm sự ở wattpad, tớ không biết mình nên làm gì với những điều ấy nữa.
Chỉ là tớ tiếc, rất tiếc.
Hai giờ mười sáu phút sáng, tớ vẫn chẳng thể ngừng đau lòng, đau lòng hơn là hình như bạn nhỏ dự định ra đi từ trước . . .
Có lẽ series này nên để mai tiếp tục nhỉ?
Cả đêm tớ chẳng ngủ được, một đống rumor. Bạn nhỏ đã đăng bài cảm ơn, nhưng mọi thứ hình như vẫn chưa rõ ràng lắm. Có lẽ cần thời gian để mọi chuyện được sáng tỏ. Nhưng anh Trương tuyệt tình thật rồi, ảnh xóa hết mọi thứ về bạn nhỏ, làm siêu dứt khoát và nhanh chóng. Và việc bạn nhỏ rời đi, ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội, không chỉ mặt vật chất mà còn là tinh thần. Nhưng các anh vẫn động viên bạn nhỏ rất nhiều.
Tớ, không biết phải làm gì lúc này.
Khóc, cũng khóc rồi.
Tiếc, cũng tiếc rồi.
Bạn nhỏ là đứa em yêu quý của Urihyeok, Joonie, Minhyeong và Minseok. Mấy ảnh yêu bạn nhỏ, chiều bạn nhỏ, chăm bạn nhỏ, siêu cấp bế bạn nhỏ. Giờ ngồi liệt kê lại có lẽ tớ sẽ lại khóc tiếp mất thôi. Thôi thì, tớ đợi tin chính thức vậy.
Nếu mọi thứ là thật. Có lẽ câu chuyện tớ đang viết sẽ tạm đến hồi kết. Những thước phim tớ chưa kịp đăng ở album ZOFGK sẽ được đăng hết. Avatar, ảnh bìa sẽ được thay.
Có lẽ cần thời gian để tớ tập quen với sự thật ấy, chỉ có điều sẽ ngập tràn sự đau lòng nhỉ?
Có thể nào để mọi thứ được kết thúc trong yên bình được không? Để tớ có thể gửi lời chào tạm biệt tới bạn nhỏ. Để tớ có thể thực tâm dõi theo và cổ vũ cho bạn nhỏ.
Nhưng sự đau lòng này đến bao giờ mới nguôi ngoai nhỉ? Nhìn các page đặt ảnh bìa là ZOFGK, giờ phải đổi. Nhìn các page REST, nhìn các bạn author kết thúc những câu chuyện còn dang dở. Và nhìn đống ảnh đã lặng lẽ ở trong máy của tớ.
Hóa ra, sau cùng thứ giết chết chúng ta chính ta kỷ niệm. Từ nay, tiền tố của Zeus không còn là T1, từ nay ZOFGK đã trở thành một hồi ức và ký ức. Từ nay, tất cả chỉ còn là một kỷ niệm. Kỷ niệm về ba năm gắn bó và đồng hành. Kỷ niệm về nơi đã chăm sóc bạn nhỏ lăm năm.
Vậy là bạn nhỏ về với HLE rồi nhỉ, chỉ là tớ vẫn chưa quen cảnh bạn nhỏ khoác lên mình áo HLE.
Nói sao nhỉ, đau lòng quá khi chính tay tớ phải hủy follow cái page tớ siêu quý, cái page mà làm tớ iu bạn nhỏ hơn.
Nhưng, tớ đến vì người ấy, đi vì người ấy, người ấy ở đâu, đó là nhà, nên tớ chỉ có thể chúc bạn nhỏ Wooje của chúng ta bình an và hạnh phúc.
Vẫn là chưa thể nói lời tạm biệt với bạn nhỏ một cách chính thức nhất. Bởi vẫn là không lỡ, bởi thôi thì, tớ đợi nốt ngày mai.
"vốn dĩ đã quen nhìn bạn nhỏ khoác lên mình màu áo T1, giờ đây bạn nhỏ khoác lên mình màu áo mới, lạ lẫm thật đấy . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top