Chapter 6: Ngày chủ nhật nát bét
6h sáng chủ nhật, tiếng điện thoại inh ỏi đến nỗi Nhật Mai cũng bị đánh thức.
- Nghe điện thoại đi con khỉ – Nó nói bằng giọng ngáy ngủ.
Tôi mắt nhắm mắt mở, thò tay khỏi chăn tìm điện thoại:
- Alo?
- Hôm nay có cuộc họp đấy, em không quên chứ? – Giọng Lê Quốc Tuấn đầy hồ hởi.
- Lê Quốc Tuấn! Bây giờ là 6h sáng chủ nhật đấy! Anh không ngủ sao? – Giọng tôi lè nhè như đứa say rượu.
- 9h30 họp đấy nhé, đừng đến trễ
Tôi tức mình vứt điện thoại sang một bên trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, lại có một cuộc gọi đến.
- Anh muốn chết phải không Lê Quốc Tuấn?
Đầu dây bên kia im lặng, tôi hoảng hốt nhìn lại màn hình điện thoại. Trời đất! Là Hoàng Trọng Minh.
- Lê Quốc Tuấn là ai?
- Chủ tịch CLB của bọn em. Mới 6h sáng đã gọi dậy nhắc 9h30 đi họ!
- Em chưa dậy à? – Giọng anh nghe thoải mái hơn nhiều rồi.
Tôi lấy chăn trùm kín đầu.
- Hôm nay là chủ nhật mà!
- CLB ngày càng kì cục nhỉ? Chủ nhật mà vẫn phải họp à?
- Em cũng thấy vậy đấy! Anh ăn sáng chưa?
- Chưa, anh vừa đi chạy bộ về. Chiều nay em không có kế hoạch gì chứ?
Não tôi lướt sơ qua danh sách những việc cần làm ngày hôm nay, hoàn toàn trống không.
- Không có kế hoạch gì cả!
- Vậy, bọn mình đi xem phim không? Em thích phim nào thì có thể tự chọn
Tôi vui phát điên lên được ấy chứ.
- Mấy giờ ạ?
- Bốn giờ tôi sang đón em nhé?
- Anh có thể cho em địa chỉ, em tự đến cũng được. Anh không cần đi đến đây đâu! Xa lắm
Làng đại học đâu có nằm ở trung tâm thành phố, anh đến đón tôi cũng nhọc công anh lắm.
- Tôi sẽ đến! Bốn giờ nhé!
Nói rồi anh cúp máy như sợ tôi sẽ kì kèo thêm.
Tôi vung chăn đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, trong lòng vô cùng hăm hở khi chiều nay có hẹn với anh.
9h25, tôi có mặt tại phòng họp trên tầng 5 của CLB, toàn bộ 15 người gồm các trưởng ban, phó ban và bộ sậu chủ tịch, phó chủ tịch đều có mặt đầy đủ.
Lê Quốc Tuấn ngồi xuống vị trí đầu bàn, tay cứ lật đi lật lại một tập tài liệu, mặt mày khó đăm đăm, hoàn toàn khác với dáng vẻ thoải mái lúc sáng gọi cho tôi.
Lúc tôi mở cửa phòng bước vào, mọi người đều nhìn theo tôi một cách cẩn trọng nhưng không nói gì.
- Có chuyện gì sao? – Tôi tựa lưng xuống ghế. –Sao không khí u ám quá vậy?
Lúc sáng Lê Quốc Tuấn gọi cho tôi vô cùng phấn khởi, mà giờ lên sao trông lại nặng nề vậy nhỉ.
Minh Đoàn ngồi bên cạnh đưa tôi tờ giấy:
- Bài đăng này vừa xuất hiện trên diễn đàn sinh viên cách đây 30 phút.
Tôi nhìn xuống bài đăng được in ra trong tờ giấy A4.
Dòng tít to đùng ngay đầu trang đập vào mắt tôi "Liệu ứng cử viên chức chủ tịch CLB Hùng Biện có thực sự xứng đáng?"
Dưới dòng tít là hai bức ảnh, một bức Lê Quốc Tuấn cầm tay kéo tôi đi trong hội trường, một bức ảnh tôi và anh cùng đứng nói chuyện trước cổng ký túc xá. Cái hay ở đây là hai người đàn ông kia được che mặt kín đáo, còn mặt tôi thì chình ình ra.
Tôi kiên nhẫn đọc hết bài đăng, những gì tôi rút ra được là như này: Tôi là một đứa nhà nghèo, mồ côi cha, năm sau lại tham gia tranh cử chức chủ tịch CLB, tuy nhiên phẩm chất cá nhân tôi lại không xứng đáng để tham gia. Không chỉ bắt nạt bạn bè (vụ này hình như do tôi thẳng tay gạch tên một đứa bạn cùng nhóm vì không tham gia bài tập nhóm), xấc xược với giáo viên (cái này tôi không hiểu vì sao, ngay cả người viết cũng không nêu được bằng chứng tôi xấc xược với giáo viên), thậm chí trong chuyện tình cảm lại còn bắt cá hai tay. Nào là một bên thì đưa đẩy với anh chủ tịch CLB, một bên lại mồi chài CEO của một công ty với hi vọng đổi đời.
Nực cười thật! Tôi cũng chẳng phải người nổi tiếng, lôi tôi lên mấy cái diễn đàn này để làm cái gì vậy chứ. Mọi người đâu có cần thiết quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi đến vậy không chứ? Còn cái gì "mồi chài"? Thật là muốn vả gãy răng đứa nào viết ra cái bài này, à không, vả gãy tay, để nó khỏi viết mấy bài đăng tầm phào trên mạng.
Tự nhiên tôi lại có suy nghĩ, tôi mà đi học ngành Luật thì cái đứa viết bài này sẽ bị tôi kiện đến mức ngồi tù cho nó chừa.
Tôi đặt bài báo xuống, khoanh tay. Cả phòng đang đổ dồn ánh mắt vào tôi.
- Ờm... được rồi. Chúng ta bắt đầu vào họp thôi. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của mình, mình sẽ tìm cách giải quyết để không ảnh hưởng đến hình ảnh CLB! – Tôi lên tiếng.
- Anh nghĩ mọi người ở đây cần có một lời giải thích từ em! – Lê Quốc Tuấn đan tay vào nhau đặt trên bàn.
- Giải thích về chuyện gì? Chuyện em bắt nạt bạn bè, xấc xược với thầy cô, bắt cá hay tay hay giải thích về hoàn cảnh gia đình em – Tôi bỗng sừng cồ lên với Quốc Tuấn, làm sao tôi có thể giải thích những chuyện mà người ta dựng lên để nói chứ.
- Yên Hạ, cậu phải bình tĩnh" – Minh Đoàn vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi dịu lại, đúng là cậu bạn này lúc nào cũng biết lựa lời để nói.
- Về hoàn cảnh nhà mình thì bố mình mất ba năm trước, mẹ mình làm giáo viên, hiện đang nuôi mình và em trai. Chuyện bắt nạt bạn bè thì mình không nghĩ là mình bắt nạt, người bạn đó không làm bài tập nhóm nên mình gạch tên bạn ấy ra khỏi nhóm, còn chuyện xấc xược với giáo viên, các bạn cũng thấy bài báo không đưa ra một bằng chứng gì mà chỉ nói vậy thôi. Còn về chuyện bắt cá hai tay, anh Lê Quốc Tuấn có thể nói cho các bạn biết, giữa mình và anh ấy hoàn toàn không có một mối quan hệ gì ngoài quan hệ đàn anh – đàn em ở trường và những người trong cùng một CLB cả
Mọi người bắt đầu thở phào, không khí cũng dịu đi bớt chút căng thẳng. Tuy nhiên, Lê Quốc Tuấn ở đâu bàn vẫn đanh mặt, nhìn tôi nghiêm trọng:
- Vậy còn với anh chàng CEO kia thì sao?
Tôi nhìn về phía Lê Quốc Tuấn:
- Đó là chuyện riêng của em, em không nhất thiết phải giải thích với mọi người. Và người đó cũng không liên quan đến CLB nên lôi họ vào trong câu chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả!
- Em nghĩ như vậy là rõ ràng rồi! – Mỹ Hạnh ngồi cuối phòng nói. – Tại sao chúng ta phải ngồi bàn luận chuyện này chỉ vì một bài báo vô căn cứ chứ?
Mọi người tỏ ý tán thành, tôi đưa ánh mắt biết ơn về phía Mỹ Hạnh.
- Chị ấy đã cùng chúng ta vượt qua biết bao nhiêu chuyện, năm ngoái chị ấy còn dẫn team đi thi Hùng Biện giữa các trường mà. Mọi người không nhớ chúng ta còn được giải Nhì sao, trong khi khoảng 5 năm đổ lại đây chúng ta không hề được đánh giá cao! – Cậu Tiến ngồi giữa bạn lên tiếng.
- Thậm chí nhờ chuyện đó bọn mình mới thu hút được số hội viên lên tới hơn 100 người!" – Minh Đoàn chống cằm nói.
Tôi mỉm cười với Tiến và cảm ơn Minh Đoàn, thật tốt khi nhận ra mình còn những người ủng hộ ở bên cạnh.
- Anh nghĩ chúng ta cũng không cần nói nhiều về chuyện này, nhưng Yên Hạ, anh nghĩ em cần dứt khoát với tên CEO đó đi!
- Em không thấy chuyện giữa em và anh ấy có gì ảnh hưởng đến CLB! – Tôi nhìn Lê Quốc Tuấn với ánh mắt khó hiểu.
- Vậy cậu thừa nhận cậu có quan hệ với anh ta? – Hoài Nhiên ngồi bên cạnh Vũ Thu Thảo nhìn tôi.
Tiếng bàn tán lại xôn xao khắp phòng, thiệt là nhức óc.
- Ý cậu là gì? – Tôi nhìn lại Hoài Nhiên.
Hoài Nhiên nhún vai:
- Rõ ràng mà, cậu có mối quan hệ với anh ta, chứng tỏ bài báo nói đúng, cậu đang mồi chài anh ta còn gì.
Tôi xém chút không kìm được mà đứng dậy cho Võ Hoài Nhiên một cú tát, may mà Minh Đoàn bên cạnh kéo tay tôi lại.
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng
- Khuất Yên Hạ, cậu có tự trọng không vậy? Cậu đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy, cậu không thấy sao? – Võ Hoài Nhiên nhìn tôi đầy thách thức. – Bài đăng nào trên diễn đàn cũng có cả ngàn người đọc, vậy những người đó sẽ nghĩ gì về cậu chứ? Họ sẽ nghĩ gì về ứng viên cho chức Chủ tịch CLB? CLB trong mắt những CLB khác trong trường còn ra thể thống gì nữa?
- Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì? – Tôi nhìn lại Võ Hoài Nhiên, trong lòng khó chịu đến mức muốn đấm cả 100 bao cát cùng một lúc.
- Tôi làm sao biết được, chuyện này tôi cũng chỉ là một trưởng ban, đâu có quyền quyết định. Chỉ có anh Quốc Tuấn mới quyết định được thôi.
Mọi người đều hướng ánh nhìn về Lê Quốc Tuấn, anh ta lại nhìn tôi khó hiểu, sau đó thở một hơi dài như đưa ra một quyết định đã khiến anh trăn trở rất nhiều:
- Yên Hạ, trong câu chuyện lần này, thực ra không khó giải quyết. CLB có thể đăng bài đính chính cho em, miễn là em đừng gặp gỡ Hoàng Trọng Minh nữa, như vậy, mọi chuyện coi như được giải quyết rồi. – Lê Quốc Tuấn nhìn tôi chăm chú. – Còn nếu em không dừng lại, CLB buộc phải rút em ra khỏi đợt bầu chủ tịch trong kỳ tới thôi
Cái tên Hoàng Trọng Minh vừa thốt ra, mọi người xung quanh còn bàn tán dữ tợn hơn, thậm chí quyết định của Lê Quốc Tuấn còn khiến người khác bất ngờ hơn. Anh sẵn sằng loại tôi ra khỏi cuộc tranh cử, vậy thì đồng nghĩa với việc tuyên bố Vũ Thu Thảo chiến thắng.
Bản thân tôi cảm thấy không mặn mà chức ghế chủ tịch này cho lắm, bỏ thì bỏ thôi. Chứ Hoàng Trọng Minh, tôi đã quyết không buông bỏ thì sẽ không bao giờ buông bỏ.
- Được rồi, nếu đây là điều tốt nhất cho CLB. Em sẽ không tranh cử gì cả, cũng sẽ làm đơn rút khỏi CLB, như vậy CLB sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những chuyện cá nhân của em!
Tôi đứng dậy, quơ lấy cặp rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nỗi tức giận khiến tôi cảm tưởng như mình sắp ngưng thở. Tôi hùng hổ bước đi, nhưng sau lại lại có tiếng gọi với theo:
- Chị Yên Hạ! Chị Yên Hạ!
Tôi ngừng lại, nhìn thấy Mỹ Hạnh với gương mặt xanh xao, thở dốc vì phải chạy theo tôi"
- Em cũng sẽ rút!
Tôi ngớ người nhìn con bé, nó là một trong những đứa tôi thân nhất hội, cực kỳ bản lĩnh, ý tưởng lúc nào cũng nổi bật, lập luận thì sắc bén và đanh thép.
- Anh Tuấn giống như bị điên ấy, ảnh đâu có nói chuyện theo lý lẽ nữa!
- Chị không nghĩ em nên rời CLB đâu, dù nơi đó không hợp với chị nữa, nhưng chị nghĩ em sẽ học được nhiều điều lắm!
- Em muốn theo học chị nên mới vào CLB, giờ chị đi rồi thì em còn ở lại làm gì nữa!
Tôi bật cười nhìn gương mặt ửng hồng của con bé:
- Giờ em mới năm hai, em sẽ nhận ra việc ở trong một CLB sẽ giúp ích cho em rất nhiều nếu em lên năm ba hay năm tư, thật đấy! Vì vậy đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa, còn rất nhiều anh chị khác sẽ giúp em. Vũ Thu Thảo rất giỏi, em cũng có thể học hỏi từ Minh Đoàn. Lê Quốc Tuấn có vẻ hơi nóng tính, nhưng anh ấy là sinh viên giỏi nhất trong khóa của ảnh đấy. Nên em đừng vì cảm tính mà lựa chọn, phải nhìn nhận cho kĩ vấn đề, biết chưa?
Con bé xịu hẳn xuống. Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, khiến tôi cảm thấy quãng thời gian qua gắn bó cùng nơi này, ít ra tôi cũng có những người thật lòng yêu thương và quan tâm đến tôi. Chừng đó là đủ. Bây giờ không còn duyên thì thôi đành chịu vậy!
Tôi rời khuôn viên trường để quay về ký túc xá, Nhật Mai đang ngồi ôm laptop xem phim.
- Mai, tao có chuyện cần mày giúp!
Nhật Mai học Công nghệ thông tin, và tôi thấy mình thật may mắn quá chừng khi có con bạn như nó ở chung phòng.
- Chuyện gì? – Nó cắn quả táo, nhìn tôi dò hỏi.
Tôi lấy điện thoại mở web trường, chìa cho nó bài báo viết về tôi.
Con nhỏ đọc xong xét chút vứt điện thoại tôi xuống đất.
- Đứa nào? Đứa nào viết bài này? – Nó đứng dậy, nhìn tôi trả hỏi.
- Tao đang định nhờ mày tìm hộ... – Tôi cầm lấy điện thoại, lo sợ nó sẽ không kiềm chế mà vứt dế yêu của tôi xuống đất.
- Ừm đợi tao chút!
Nó ngồi ngồi mày mò gì đó trong máy tính, cuối cùng tìm ra IP đó mới được lập từ một máy tính của thư viện trường tôi.
- Giá mà xem được camera của thư viện thì chắc sẽ biết được ai đăng rồi!" – Nhật Mai lại cắn quả táo nhìn tôi – "Mà tại sao có đứa lại rảnh hơi đi bêu riếu mày chứ? Mày có gây thù chuốt oán với ai không?
Tôi rà soát lại bộ não của mình, nghĩ lại thì tính tôi khá thẳng thắn, đã vậy cũng có đôi chút bốc đồng, số người ghét tôi chắc cũng không ít.
- Chắc nhiều lắm!
Tôi chán nản nhìn Nhật Mai.
- Sáng nay mày đi họp mấy người trong CLB nói gì về bài báo không?
Tôi kể lại sự việc cho Nhật Mai nghe, con nhỏ liền bĩu môi:
- Cái ông Lê Quốc Tuấn đó khó lường thật, ngày xưa tao còn tưởng ổng thích mày chứ!
- Gì? Lê Quốc Tuấn làm sao thích tao được! Mày điên à!
- Mày không biết mọi khi mày có bài thuyết trình ổng đều lén đến xem à? Tao học khoa khác mà tao còn biết – Nhật Mai trố mắt nhìn tôi.
- Chỉ là người trong CLB quan tâm nhau thôi! – Tôi cố xua đi ý nghĩ đó, rõ ràng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Thôi đi, chắc gì ổng đi xem thuyết trình của Vũ Thu Thảo. Đúng rồi! Vũ Thu Thảo!
Nhật Mai vỗ đùi cái bét, mắt sáng trưng nhìn tôi:
- Chính là Vũ Thu Thảo!
- Gì cơ? – Tôi nhìn nó đầy khó hiểu.
- Mày nghĩ đi, bài báo này chẳng phải công kích để mày không còn tư cách để được bầu cho cái ghế chủ tịch CLB sao? Người được lợi từ việc đó, chẳng phải chỉ có mỗi Vũ Thu Thảo hay sao?
Tôi ngồi ngầm nghĩ giả thuyết của Nhật Mai, cũng có khả năng đúng, nhưng cũng có gì đó ngờ ngợ trong tôi.
- Quan hệ giữa tao với nó không phải thân thiết gì, nhưng nó cũng không ghét bỏ gì tao. Nó biết tao cũng không thèm gì chức chủ tịch, hà cớ gì nó phải làm vậy? Đằng nào nếu tao có tranh thì nó cũng sẽ thắng mà!
Nhật Mai xìu xuống, lắc đầu:
- Tao chịu, nói chung tao có cảm giác là con nhỏ đó. Vậy thôi!
Đầu óc tôi vẩn vơ trong một bùi nhùi vấn đề, nhưng rồi chợt nhớ ra chiều nay có hẹn với anh. Chà chà, ai thèm bận tâm cái chức phó chủ tịch hay chủ tịch CLB chứ, ngày hôm nay dù có bất cứ sóng gió nào ập tới, nhưng được gặp anh thì vẫn là một ngày đáng để vui vẻ rồi.
Điện thoại trong tay tôi rung lên, là anh gọi. Tôi cười tủm tỉm, người gì đâu mà linh quá trời, mới vừa nghĩ đến đã gọi rồi!
- Em nghe đây!
- Tôi xin lỗi nhưng chiều nay có lẽ không đi xem phim được rồi, có một đối tác nước ngoài thay đổi lịch trình sớm hơn nên công ty phải thu xếp gặp gỡ họ trong hôm nay. Mình dời lại hôm khác nhé?
Cảm giác lâng lâng trong lòng khi nãy vì được gặp anh giờ xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi vậy. Tôi cố lấy lại tâm trạng, trả lời anh:
- Không sao, lần sau đi cũng được. Anh làm việc đi, công việc quan trọng.
- Tôi sẽ gọi em sau
Giờ thì ngày chủ nhật của tôi hoàn toàn nát bét rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top