Chapter 11: I find peace in your arm
Tôi đóng cửa ban công bước vào phòng, anh nằm trên giường lướt điện thoại, nụ cười khi nãy đã tắt, thay vào đó là gương mặt lãnh đạm không cảm xúc.
Trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, tôi nhìn bên ngoài, 6h đúng.
- Em đi mua gì cho anh ăn nhé?
- Ừm! – Anh vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng hình như không được tốt.
Không biết trong lúc tôi nghe điện thoại đã có chuyện gì chọc giận anh nữa.
- Anh muốn ăn món gì? – Tôi thận trọng nhìn anh hỏi.
- Món gì cũng được! – Anh trả lời hờ hững, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Món gì cũng được vậy rốt cuộc là món gì. Anh trả lời như vậy tôi biết mua gì chứ!
- Có chuyện gì hả anh? – Tôi e dè hỏi.
- Mẹ em gọi có chuyện gì không? – Cuối cùng anh cũng đặt điện thoại xuống, nhìn tôi hỏi.
Tự nhiên anh nghiêm túc thế này làm tôi thấy căng thẳng kinh khủng.
- Ừm cũng không có gì đặc biệt. Có một người bạn đang đi du học sắp về đón Tết, mẹ chỉ báo để em về thăm bạn thôi! – Tôi kể lại.
- Bạn thân?
- Vâng! Hoàng Khải chơi với em từ bé cơ. Cậu ấy lúc nào cũng hoạt ngôn hết, ăn nhiều mà nói còn nhiều hơn. Thế mà tự dưng lúc sắp lên lớp 12 thì lại đi du học. Mãi đến giờ mới về lại Việt Nam ăn Tết – Tôi cười hì hì trả lời.
Gương mặt anh vẫn y như vậy, không có chút cảm xúc gì. Rốt cuộc tôi nói sai chỗ nào, mắc mớ gì anh lại bày vẻ mặt này với tôi cơ chứ!
- Anh gọi Dũng mua đồ ăn rồi. Em về nghỉ ngơi đi! – Hoàng Trọng Minh lại cầm điện thoại tiếp tục bấm bấm lướt lướt.
Sao tự dưng lại gọi thư ký mua đồ ăn nhỉ? Chẳng hiểu thứ gì đã chọc giận anh nữa. Tôi đành xách túi và áo khoát đứng dậy.
- Vậy em về trước nha!
Anh chỉ gật đầu không trả lời.
- Em về đó nha!
Vẫn ngồi im.
Tôi không ngăn được tiếng thở dài.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi, mai em ghé.
Hoàng Trọng Minh rõ ràng là đồ xấu xa. Tính cách sao có thể nắng mưa thất thường như vậy chứ! Phút trước còn ấm áp như nắng mùa xuân, giờ đây lại lạnh lẽo còn hơi gió bấc mùa đông.
Mà tôi lại chết đứ đừ cái người thất thường này mới khổ chứ!
=============================
Tôi về ký túc xá, vứt túi xách sang một bên rồi quăng mình lên giường.
Hôm nay đúng là một ngày mệt quá sức mệt, lúc chiều đụng độ Lê Quốc Tuấn không nói, nãy còn bị anh đuổi về.
Hmmm, hay là anh thấy tôi theo đuổi anh nên anh chảnh chọe không nhỉ? Gì chứ nghĩa như thế nào cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại giận hờn tôi vô cớ như vậy.
Tôi lật người lại áp mặt vào tường rồi kéo chăn lên đắp, thời tiết cuối tháng 12 đúng là lạnh run lên được.
Đã 7h tối rồi nhưng Nhật Mai vẫn chưa về, rốt cuộc cũng không biết nhỏ này đi đâu. Chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh của Nhật Mai, tôi đành đứng dậy, mang thêm một lớp áo khoát, xỏ đôi vans rồi đi xuống căn tin.
Vừa bước vào căn tin, tôi đã thấy Lê Quốc Tuấn, Vũ Thu Thảo cùng Võ Hoài Nhiên và một vài gương mặt khác ngồi tại ngay chiếc bàn ở giữa phòng ăn. Xui xẻo thật, muốn gọi đồ ăn lại phải đi qua chiếc bàn đó.
Ba người đó vẫn hăng say với câu chuyện cảu mình nên không nhận ra tôi, dù gì lúc này căn tin cũng khá đông đúc. Tôi cố ké khăn choàng cổ lên che kín mặt, đi ngang qua chiếc bàn đó một cách thật lặng lẽ, tuy nhiên cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ vẫn lọt vào tai tôi tình cờ một cách thần kỳ.
- Khuất Yên Hạ sẽ thực sự rút khỏi CLB sao? – Võ Hoài Nhiên đang tỏ ra vô cùng nôn nóng.
- Đã bỏ đi như vậy, đương nhiên là rút rồi – Vũ Thu Thảo nhấp một ngụm nước bình tĩnh trả lời.
- Dù sao thì cũng đâu có ai bỏ phiếu cho cậu ta nếu cậu ta đứng ra tranh cử. Lại còn mồi chài Hoàng Trọng Minh, đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son – Vũ Hoài Nhiên bĩu môi – Ngày trước tớ học chung trường cấp 3 với cậu ta, mẹ tớ còn bảo mẹ cậu ta đang hẹn hò với người nào đó cũng giàu lắm. Bố cậu ta mới vừa mất cơ mà! Đúng là cậu ta như vậy cũng là do gen di truyền nhỉ?
Giọng Võ Hoài Nhiên rành mạch đến nỗi gần hơn nửa cái nhà ăn nghe được. Tôi muốn lờ đi cũng không thể.
Hai tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào chính tôi cũng không biết. Tôi cố điều hòa hơi thở, thả lỏng hai tay rồi gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, kéo luôn cả chiếc khăn choàng cổ đang che kín nửa khuôn mặt.
Trận này không đánh e rằng kẻ địch khinh thường mình.
- Này
Tôi quay người lại nhìn lần lượt cả ba người bọn họ. Tôi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Võ Hoài Nhiên, kèm theo đó là gương mặt gượng gạo của Vũ Thu Thảo, Lê Quốc Tuấn từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.
Hay cho câu "Em là người anh thích" của Lê Quốc Tuấn. Vốn dĩ thích một người là ngồi tụm năm tụm bảy nói xấu người đó như vậy sao? Lê Quốc Tuấn đúng là cho tôi thấy được cảnh giới vĩ đại của tình yêu.
- Cậu vừa mới nói gì?
Tôi nhìn Võ Hoài Nhiên đầy thách thức, cậu ta cũng không hề tỏ ra nao núng, bắt chéo chân ngước mặt lên nhìn tôi:
- Tôi nói không đúng sao? Bố mới mất mộ còn chưa xanh cỏ, mẹ lại đi đào mỏ, con gái thì lại bu bám trèo cành cao, đúng là một gia đình tạp nham.
Cơn giận trong lòng tôi sôi sục thôi thức tôi muốn đập đổ một thứ gì đó, nhưng với trí não một người tinh khôn có học thức và lòng nhẫn nại, tôi kìm chế được bản tính ngông cuồng của bản thân. Toàn bộ nhà ăn dường như đều đang đổ dồn ánh mắt vào khu vực này như đang xem kịch. Nếu đã là một vở kịch, tôi nhất định không để Võ Hoài Nhiên còn mặt mũi mà bước ra khỏi vở kịch này.
- Vậy cậu thấy gia đình văn hóa nào lại sinh ra một đứa con không biết lo chuyện của mình, lại suốt ngày đeo bám người khác hả, Võ Hoài Nhiên? Cậu chạy xong deadline chưa? GPA đã đủ được loại giỏi chưa? Cuộc thi Hùng Biện sắp tới không có tôi thì cậu có lết vô nổi tới vòng chung kết không đây? Tôi vừa giúp cậu nêu ra vài cái vấn đề mà đáng ra bây giờ cậu cần quan tâm, chứ không phải chuyện gia đình của tôi.
Tôi đút tay vào túi áo, cúi người nói một hơi, gương mặt Võ Hoài Nhiên dần trở nên méo mó vô cùng khó coi.
- Cậu...
- À, còn nữa... Cậu soi mói tôi thế nào cũng được, đặt điều bao nhiêu tôi cũng đếch thèm quan tâm, nhưng nếu một lần nữa tôi nghe thấy cậu động đến bố mẹ tôi hay gia đình tôi, cậu chắc chắn không yên với tôi đâu. Cậu là đồ thất bại sống dựa trên niềm vui có được khi đặt điều xằng bậy về người khác. TÔI THƯƠNG HẠI CẬU.
Tôi gằn giọng từng từ một ở câu cuối cùng với âm điệu dõng dạc hết mức có thể, sao đó đủng đỉnh rời khỏi nhà ăn. Âm thang xì xào vang lên sau lưng cho tôi biết mọi người đang tích cực bàn tán chuyện vừa nãy, tôi cũng không có tâm trạng để bồi chuyện với họ.
Tôi đi trong ánh đèn le lói trong viên ký túc, bước chân chậm chạp dần trở nên nặng nề hơn, đến khi tôi chợt vô thức dừng lại trước cổng ký túc nhìn sang bến xe bus.
Đi đâu bây giờ?
Tôi leo lên xe, cũng không biết phải đi đến đâu, nhìn loạt điểm đến hiện lên trên bảng xe bus có bệnh viện thành phố, tôi trả tiền rồi chọn một ghế bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tôi ngả lưng vào ghế nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ với đôi mắt hờ hững. Trong lòng lúc này có một cảm giác thật khó gọi tên.
Dù tôi biết những điều Võ Hoài Nhiên nói đều là đặt điều, nhưng chính bản thân lại không thể ngăn được nỗi buồn trong lòng. Mặc cho mọi thứ diễn ra, việc bị xúc phạm một cách công khai như vậy cũng khiến lòng tự tôn của tôi bị đả kích không ít...
Xe bus dừng lại trước cửa bệnh viện, tôi chạy thật nhanh vào thang máy, tiến về phòng bệnh 801.
Cửa phòng bật mở, anh đang ngồi làm việc. Lần này không còn lơ đễnh như trước, anh nhận ra sự có mặt của tôi ngay lập tức.
Tôi đứng trước cửa nhìn anh trân trân, thời gian tưởng như đứng lại cho đến khi tôi chợt bừng tỉnh nhận thấy giọt nước mặn nóng chảy xuống hai má. Tôi cứ như vậy, đứng trước cửa phòng bệnh, tay cầm tay nắm cửa, òa ra khóc như một đứa nhóc.
Anh nhìn tôi như vậy cũng không nói gì, không hề thốt ra một lời nào, chỉ từ từ nhấc một chân xuống giường. Trong đôi mắt giàn giụa nước mắt của tôi hiện lên hình ảnh anh chống nạng đi cà nhắc về phía tôi, bản thân tôi cũng không tự chủ được, lao đến ôm anh thật chặt.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, cũng không biết mình khóc nhiều như nào, chỉ cảm thấy dường như tất cả khó khăn, tất cả mất mát và sợ hãi cùng với những nỗi lo âu luôn thường trực trong tâm trí như trôi đi cùng những giọt nước mắt, chỉ để lại một mảng tâm hồn vừa được gột rửa. Một cảm giác nhẹ nhỏm len lỏi trên tùng thớ thịt, khiến tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top