Chương 1
Đầu năm lớp 2 ấy, tôi đã gặp được cậu...
Khi đó tôi cũng không ngờ tới cậu là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời tôi.
21/8/2014,ngày đầu tiên của lớp 2, tôi bị đổi lớp, tạm chia tay những cô cậu bé đã gắn bó với tôi suốt 1 năm ròng. Nếu đúng thì tôi sẽ được tiếp tục học với các bạn đã học lớp 1 với tôi, chỉ khác là từ lớp 1 lên lớp 2 thôi. Ai ngờ tôi lại bị tách ra.
Tôi dè dặt núp sau cửa lớp mới, he hé mắt nhìn đám bạn mới nháo nhào trong lớp lộn xộn chẳng kém gì tâm trạng tôi lúc này.
Có bàn tay đặt lên đôi vai tôi hơi co lại vì thấp thỏm lo âu, tôi giật bắn mình, quay đầu lại.
Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng từ đối phương, tôi càng thêm hoảng hốt.
" A! Em là Lý Hiểu Tâm đúng không? Cô tìm em nãy giờ đó." Cô giáo trẻ nhìn chằm chằm tôi, nói với vẻ trách móc nhưng mang theo vẻ dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc, khiến tôi không khỏi chột dạ.
Tôi gật đầu, chờ cô nói tiếp.
Giọng nói êm như tiếng đàn cầm của cô dịu dàng gọi tên tôi thêm lần nữa: " Cô là chủ nhiệm lớp em, gọi cô là cô Hoa nhé. Vậy cô gọi em là Tâm được không nào? ". Cô khom người xoa đầu tôi.
"Dạ được ạ". Tôi lí nhí trong miệng.
Dường như cô cảm nhận được nỗi lo trong tôi, cô nhìn vào mắt tôi, cười thật hiền: " Em là đứa bé ngoan, không cần phải sợ đúng không nào? Em sẽ hòa nhập với các bạn mới ngay thôi".
Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ cô là 1 nàng tiên, 1 nàng tiên vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Khi cô giới thiệu đôi bên giữa tôi và lớp, ở dưới lớp chỉ im lặng 1 lúc nhìn tôi, tiếp tục ồn ào.
Sau màn chào hỏi như có như không, tôi được xếp chỗ ngồi ngay bàn thứ ba dãy sát tường, chỉ có một hàng duy nhất.
Người đầu tiên bắt chuyện với tôi chính là cậu.
" Chúng mình làm quen với nhau nhé ". Cậu ấy vừa mỉm cười vừa nói: " Mình tên Lâm Di Hòa, chào cậu ".
Tôi phải tiêu tốn cả thiên niên kỷ mới nghĩ ra lời đáp lại: " A, chào cậu, mình cũng rất vui ". Đã thế tôi còn thấy ngượng ngượng trong lòng, không dám nhìn vào mắt cậu ấy để trả lời.
Đúng là lúc hoảng loạn chẳng làm ăn được gì mà - tôi thầm nhủ khi nhớ lại.
Các bạn xung quanh đó cũng bắt đầu bắt chuyện với tôi, từng người từng người một, gông cùm và mọi dè chừng đều bị phá bỏ. Mọi chuyện không quá sầu bi như tôi nghĩ, hóa ra các bạn mới cũng không quá tệ.
Ngày đầu tiên lên lớp 2, cũng là ngày tôi nhớ nhất, ngày đầu tiên tôi được gặp những người bạn như tri kỉ với tôi suốt 4 năm tiểu học còn lại, ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top