Chap 4: Tổn thương.
Chuông vào lớp Hân mới chịu cầm vở về chỗ ngồi lúc này cơn ghen trong hắn mới giảm đi một chút nhưng chuyện xảy ra sau đấy còn khiến hắn điên tiết hơn nữa.
"Em thưa cô."
"Hân sao đấy em?"
"Dạ em muốn đổi chỗ ạ. Em muốn ngồi cùng lớp trưởng để nhờ bạn ấy phụ đạo thêm cho em ạ. Cũng cuối cấp rồi mà cô. Em học hơi yếu nên..."
Khánh nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi. Nó vậy mà lại dám ngang nhiên chuyển đi, nó có thể giận hắn, cũng có thể đánh hắn nhưng rời khỏi hắn thì không thể.
"Thưa cô, em có thể phụ đạo cho bạn ấy ạ. Không cần đổi chỗ phiền phức như thế đâu cô." - Hắn còn không lên tiếng nó thật sự sẽ chạy theo tên khác mất. Với học lực của hắn kèm nó học không là vấn đề gì cả.
"Nhưng..."
"Được rồi, để Khánh dạy thêm cho em đi. Chẳng phải hai đứa rất thân sao."
Nó bất mãn ngồi xuống cau mày nhìn hắn. Nó chẳng hiểu hắn cuối cùng là muốn gì, không phải bảo nó cút đi sao, còn nằng nặc muốn phụ đạo cho nó làm gì. Thật ra nó nhờ Minh kèm chỉ là cái cớ xin chuyển chỗ, nhưng xem ra ý định của nó không thực hiện được rồi. Chuông tan học vừa reo nó liền đeo ba lô lên rời đi thì có một bàn tay giữ nó lại. Là hắn.
"Tay cậu bị sao vậy?" - Hắn còn dám hỏi chẳng phải là tác phẩm mà hắn gây ra sao. Nó im lặng không trả lời, chỉ rút bàn tay ra rồi quay đi nhưng hắn đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Từ lúc vào lớp đến giờ hắn vẫn luôn tìm cơ hội nói với nó nhưng đều bị nó ngó lơ.
"Xin lỗi. Hôm qua tôi..." - Hắn lại nắm lấy tay nó giọng điệu vô cùng thành khẩn.
"Nếu cậu không có việc gì vậy tôi về trước đây."
Không để hắn nói hết câu nó đã vội cắt lời. Nó không muốn nhắc đến chuyện đó chút nào, mỗi lần nghĩ đến nó lại nhớ ánh mắt của hắn lúc đó cùng với lời nói kia khiến nó cực kì đau lòng. Nó dùng tay còn lại gỡ bàn tay đang nắm lấy tay nó rồi quay lưng đi không chút do dự. Hắn nhìn xuống bàn tay trống không của mình vẫn đang đưa ra đó mà lòng mất mát hụt hẫng. Qua một lúc lâu hắn mới thu tay về nhìn theo bóng lưng nó khuất sau cổng trường. Lần này có vẻ nó giận thật rồi, không phải làm trò với hắn như những lần trước.
Những ngày sau đó hắn càng không có cơ hội nói chuyện với nó. Lúc thì nó đi trễ, lúc thì đi cùng bạn, có hôm nó còn vắng học. Đã rất lâu rồi hắn không cùng nó đi ăn kem mà nó thích, cũng không có ai cùng hắn đi học về nữa. Bỗng dưng hắn nhận ra nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của hắn. Vì vậy hắn quyết định không thể để tình trạng này kéo dài được, hắn phải làm gì đó thôi. Thế là sau mỗi buổi học về nhà hắn đều cặm cụi làm cái gì đó, viết viết gấp gấp rồi cho vào lọ. Sau một tuần cuối cùng hắn cũng hoàn thành. Hắn nhân lúc nó đi nhà ăn mà đặt chiếc bình vào cặp nó. Đó là một nghìn ngôi sao cùng lời xin lỗi của hắn bên trong đó, còn có viên kẹo thứ 99 nữa.
Đã hơn hai tuần kể từ khi nó chính thức cạch mặt hắn rồi. Tuần đầu tiên hắn thường hay lẽo đẽo sau nó nó đều biết nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm đến hắn. Thật ra nó đã ko còn giận hắn nữa nhưng nó phải làm cho hắn biết trân trọng nó hơn chứ không phải đụng chuyện thì liền lôi nó ra trút giận như thế. Chiều nay nó đi học về mở ba lô ra thì thấy một chiếc bình thủy tinh rất xinh xắn bên trong còn có những ngôi sao bằng giấy nữa trông dễ thương lắm. Nó biết là hắn tặng vì đây là trò mà nó dạy cho hắn. Trong lòng nó cảm thấy vui vui vì nó biết trước giờ hắn chưa làm điều này cho ai cả, nên cho dù là hắn có nghĩ như vậy hay không nó cũng nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên được nhận sự lãng mạn của hắn rồi. Tối hôm đó nó ngủ rất ngon, trong lúc ngủ nó vẫn còn vương lại nụ cười trên môi, đủ biết nó hạnh phúc đến nhường nào rồi.
Hôm sau nó ôm theo cái lọ sao ấy đi tìm hắn, trong đầu miên man suy nghĩ sẽ nói thế nào với hắn để vừa có thể nói lời tha thứ mà không bị xem là quá dễ dỗ đây. Vừa đến cửa lớp nó vô tình nghe được hắn và một người bạn khác nói chuyện.
"Này cậu thích Hân phải không?"
"Làm... làm gì có chứ?"
"Tôi thấy hai người thân thiết lắm mà, đi đâu cũng đi chung. Cậu ấy giận là cậu lại xoắn suýt lên cả. Uầy thích thì nói đại đi."
"Đã nói là không thích, chỉ là bạn thôi, tôi không thích người học kém không có não. Không xứng."
Hắn đối mặt với sự trêu chọc từ người bạn kia bỗng nhiên máu sĩ diện nổi lên, mà hắn cũng không ngờ rằng câu nói đó đã bị nó nghe thấy.
"Hoàng Thiên Khánh!"
Hắn nghe giọng nó thì giật mình quay lại mặt cắt không còn giọt máu, môi hắn lắp bắp không nói nên lời. Đối mặt với ánh mắt thất vọng đó của nó hắn không biết tại sao cảm thấy lo sợ.
"Hân... cậu nghe tôi nói. Tôi..."
Hân ném chiếc lọ trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, giống như trái tim của nó lúc này vậy, vỡ nát không còn lại chút nào nguyên vẹn. Những ngôi sao giấy trong lọ văng ra tứ tung giống như bao hi vọng của nó dành cho hắn đều vỡ vụn cả.
"Hoàng Thiên Khánh, tôi đời này mãi mãi cũng không muốn gặp lại cậu." - Nói rồi nó quay lưng bỏ chạy, để lại hắn phía sau thất thần nhìn những món quà mà hắn tự tay làm tặng cho nó. Qua một lúc lâu hắn mới cúi xuống gom những mảnh vỡ thủy tinh lại, nhặt từng ngôi sao lên, trong lòng hắn lúc này ngổn ngang nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau. Người bạn kia của hắn thấy từng mảnh thủy tinh cứa vào tay hắn chảy máu thì muốn ngăn hắn lại nhưng bị hắn gạt ra. Nhặt xong hắn đứng dậy mỉm cười nhìn người bạn kia rồi nói.
"Cậu nói đúng, tôi thích cô ấy." - Nói xong hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top