Chap 14

Nó đưa đoạn ghi âm cho hắn nghe, hắn ngay lập tức nhận ra giọng của Lưu Nguyệt, trong đoạn ghi âm nó cũng có gọi tên cô ta vì vậy Lưu Nguyệt chính là thủ phạm. Được lắm vừa ăn cướp vừa la làng, để xem hắn xử lý cô ta thế nào.

"Anh định thế nào?"

"Thông báo mọi người họp khẩn cấp, chuyện này không thể để chậm trễ được."

Nó ngay lập tức thông báo cho mọi người đến phòng họp. Chỉ năm phút sau tất cả đều có mặt đầy đủ, không ai biết lại có chuyện gì xảy ra rồi mà lại họp khẩn như thế. Mỗi lần họp khẩn cấp đều không có chuyện gì hay cả.

"Hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây là muốn làm sáng tỏ một chuyện. Vẫn là chuyện cũ mà thôi, công ty chúng ta đích thị có gián điệp."

Lúc này bên dưới lại vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, những người này chỉ đợi có chuyện rồi bàn tán thôi, gió chiều nào thì theo chiều đó, bộ mặt của kinh doanh chính là như vậy.

"Các vị ở đây đã theo tôi bao lâu rồi?"

"Từ lúc trong tay anh không có gì."

"Đúng. Chúng ta cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng, công ty này được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự nỗ lực của mọi người. Ngày đó chúng ta đã hứa sẽ luôn chân thành và thẳng thắn với nhau. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu, Lưu Nguyệt, cô vì cái gì có thể đạp đổ chén cơm của anh em như vậy" - Hắn gằn từng chữ một, ánh mắt hắn mang theo sự tức giận.

"Thiên Khánh, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Cô không hiểu? Được để tôi cho cô hiểu."

Trên màn hình là toàn bộ những gì hắn điều tra được về những việc mà Lưu Nguyệt đã làm. Thật ra, mấy hôm nay hắn đã có được chút manh mối nhưng vì chưa chắc chắn nên hắn không dám manh động, sợ đánh rắn động cỏ. Hôm nay Khả Hân mang đến đoạn ghi âm kia thì hắn đã xác thực mọi chuyện. Hắn đến bây giờ vẫn không thể tin vì cớ gì một người cộng sự hoàn hảo như vậy, có thể nói là người hắn coi trọng nhất, lại bán đứng hắn. Lưu Nguyệt lúc này biết không thể chối cãi được nữa.

"Phải là tôi. Nhưng tôi làm vậy là vì..."

Những tiếng chỉ trích bắt đầu to hơn, có một vài người còn kích động đứng lên, không một ai có thể ngờ được, một trong số những cộng sự lâu năm của họ lại làm ra loại chuyện này.

"Bây giờ thì các vị đã biết thủ phạm tiết lộ cơ mật công ty là ai rồi chứ? Khả Hân bị đổ oan. Vậy cho nên từ ngày mai cô ấy sẽ được phục chức. Còn về Lưu Tuyết đến văn phòng của tôi. Các vị ở đây còn ai có ý kiến gì không?"

Không có ai trả lời vì thế hắn cho tan họp. Mọi người từ trước đến giờ đều rất nể trọng lời của hắn, bởi hắn là chiến thần bất bại của giới kinh doanh, là nhân tài mà S&M đào tạo, lời của hắn ít nhiều đều có trọng lượng trong lòng họ, một lời hắn nói ra còn chắc hơn đinh đóng cột vì thế họ tin tưởng toàn bộ quyết định của hắn.

"Tôi ra ngoài trước, anh nói chuyện đi."

Nó từ nãy đến giờ ở trong văn phòng của hắn không có xuất hiện, nó cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ chờ kết quả của hắn thôi. Một lúc lâu sau nó thấy hắn trở lại, phía sau là Lưu Nguyệt. Nhận được cái gật đầu của hắn nó cuối cùng cũng có thể buông bỏ gánh nặng rồi. Nó cũng thức thời để cho hắn giải quyết riêng chuyện này. Sau khi nó đi Lưu Nguyệt mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ.

"Thiên Khánh em..."

"Lưu Nguyệt cô theo tôi bao lâu rồi?"

"Ba năm tám tháng hai mươi ngày."

"Cô không phải con người thấy tiền là sáng mắt. Vậy tại sao? Là tôi bạc đãi cô sao?"

"Không phải."

"Công ty đối xử bất công với cô sao?"

"Không có."

"Được vậy cô nói tôi biết cuối cùng cô vì cái gì mà lại làm ra loại chuyện này?" - Hắn đến lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn tức giận đập bàn chất vấn Lưu Nguyệt. Luồng khí tức giận khiến cho người ở bên ngoài như nó nghe thấy cũng hoảng sợ theo.

"Thiên Khánh em theo anh ba năm rồi, cùng anh đồng cam cộng khổ vậy trong lòng anh em có một vị trí nào không?"

"Cô đối với tôi luôn là một cộng sự xuất sắc nhất, là người mà tôi coi trọng."

"Nhưng em không muốn chỉ làm cộng sự của anh. Em cố gắng có được ngày hôm nay là vì để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Dựa vào đâu Vũ Khả Hân vừa xuất hiện liền chiếm mất toàn bộ chỗ của em trong lòng anh chứ. Em chính là muốn cô ta thân bại danh liệt."

"Tình cảm và công việc là hai chuyện khác nhau. Về phương diện công việc, tôi thừa nhận cô là một cánh tay đắc lực của tôi, cũng là người mà tôi tin tưởng nhất." - Hắn nghĩ nghĩ gì đó lại tiếp tục nói. - "Còn về phương diện tình cảm tôi tuyệt đối không thể cho cô bất cứ điều gì."

"Tại sao chứ? Rõ ràng em ở bên cạnh anh trước, em cùng anh lâu như thế lẽ nào anh không có chút tình cảm nào với em sao?"

"Cô sai rồi. Tôi hôm nay với tư cách là một người bạn nói cho cô rõ. Cô có biết giữa tôi và Khả Hân là gì không? Chúng tôi đã quen nhau từ mười năm trước rồi. Mười lăm tuổi tôi quen biết cô ấy, kể từ lúc đó, trong tim tôi chỉ có mỗi cô ấy. Cô nói cô ganh ghét cô ấy vì cô ấy cướp mất vị trí của cô nhưng cô không hề biết rằng vị trí này đã là của cô ấy mười năm rồi."

Lưu Nguyệt như chết lặng, hóa ra từ đầu tới cuối cô mới là trò hề. Cô căm hận Vũ Khả Hân cướp mất sự chú ý của Hoàng Thiên Khánh nhưng sự thật lại nói với cô rằng cô mới là người đến sau, thế mà cô còn đi hãm hại Vũ Khả Hân. Thật nực cười, thảo nào cho dù cô có làm gì cũng không ly gián được Thiên Khánh và Vũ Khả Hân.

"Lưu Nguyệt, đi đến bước đường ngày hôm nay là do cô tự chọn lấy, đừng đổ lỗi cho ai cả. Nể tình cô theo tôi lâu như vậy tôi sẽ không đuổi cô. Cô tự mình viết đơn từ chức đi."

Đưa ra quyết định như thế hắn cũng rất đau lòng, Lưu Nguyệt quả thật rất xuất sắc, nhưng với hành vi như vậy hắn tuyệt đối không thể giữ cô lại. Với hành động vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vậy đáng lý ra hắn có quyền phong sát cô ta trong ngành nhưng vì tình nghĩ bạn bè bấy lâu hắn chỉ để cô tự giác rời đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top