Chap 13

Nó run rẩy đánh rơi điện thoại. Hắn ngủ rồi nghĩa là sao? Hắn đang ở cùng Lưu Nguyệt? Trong lòng nó lúc này hỗn loạn đủ mọi thứ cảm xúc. Hóa ra nó chưa bao giờ buông bỏ được hắn, khi nghe hắn đang ở cùng một người phụ nữ nó sẽ đau lòng, sẽ thất vọng, sẽ hoang mang. Tại sao vậy? Hắn lúc nào cũng khiến nó mất bình tĩnh. Hắn để nó đợi cả buổi tối cũng không nói với nó tiếng nào. Nó gọi cho hắn thì hắn để một người phụ nữ xa lạ nghe máy. Phải rồi, chỉ có nó là xa lạ thôi, còn Lưu Nguyệt, cô ta ở bên cạnh hắn từ lúc hắn bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ, nó so được vào đâu chứ. Lại là nó tự mơ mộng hão huyền, tự mình đa tình. Nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt nó, nó cứ thế khóc trong vô thức, nó chán ghét cảm giác này nhưng lại không thể gạt bỏ ra khỏi đầu được.

Hắn chỉ chợp mắt một lát rồi bỗng giật mình thức giấc. Phản ứng đầu tiên của hắn là kiểm tra điện thoại nhưng hắn lại không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của nó cả. Có lẽ giờ này nó đã ngủ rồi, có lẽ hắn có đến hay không nó cũng sẽ không lo lắng chút nào. Hắn cầm lấy áo khoác hướng cửa đi đến nhưng bị Lưu Nguyệt chặn lại.

"Thiên Khánh anh có muốn đi ăn chút gì không? Tôi có hơi đói hay là..."

"Không cần đâu, cô ăn đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Ồ... được."

Nói rồi hắn trực tiếp bước đi cũng không quan tâm đến ánh mắt tức giận của người phía sau. Hắn làm sao lại không nhận ra Lưu Nguyệt đối với hắn có tình ý chứ, chỉ là hắn không quan tâm. Điều khiến hắn quan tâm chỉ có những gì liên quan đến nó mà thôi.

***

Sáng hôm sau nó dậy thật sớm dọn dẹp đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn. Nghĩ đến tối qua nó lại không khỏi đau lòng. Hắn đến giờ cũng không có liên lạc với nó, có lẽ là thức dậy bên cạnh có người đẹp nên quên mất hắn lỡ hẹn với nó rồi. Dọn dẹp xong mọi thứ nó ra ngoài đi dạo cho thoải mái, ở mãi trong nhà càng khiến nó suy nghĩ đâm ra buồn thêm mà thôi. Nó cũng không biết phải đi đâu, nó cứ đi như thế thôi, đi qua hết những con phố mà trước kia nó thường đi. Cuối cùng nó dừng lại ở một quán kem quen thuộc, đây là nơi mà hồi cấp ba nó và hắn thường đến. Lần nào nó cũng ăn bốn năm ly khiến hắn trợn tròn hai mắt vì cái sự chịu lạnh giỏi của nó. Ăn những năm ly kem mà không thấy nó kêu ca buốt răng khi nào cả. Nó bước vào bên trong, cửa tiệm này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có đồ đạc đều được thay mới mà thôi. Nó gọi một ly kem hai vị dâu và vani. Cho từng thìa kem vào miệng, vị kem mát lạnh thơm thơm nhanh chóng tan trong miệng nó. Thật nhớ khi ấy quá!

Đang ung dung ăn kem nó chợt nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ở bên kia đường. Đó chẳng phải Minh Huy và Lưu Nguyệt sao? Sao họ lại đi cùng nhau? Họ... quen nhau sao? Trực giác mách bảo nó rằng có chuyện gì đó mờ ám giữa hai người này. Vì vậy nó vội vàng trả tiền rồi đi theo họ. Nó trùm kín từ đầu đến chân chừa mỗi hai con mắt, nó len lén đến ngồi ở một góc khuất nhưng hai người họ nói nhỏ quá nó không nghe được. Qua một lúc lâu nó thấy Leo đưa cho Lưu Nguyệt một cái phong bì, trông dày lắm, có vẻ là tiền thì phải.

"Hiện tại cô ấy đang đình chỉ công việc sao?"

"Phải cô ta tự nguyện ở nhà đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Nếu anh muốn nhân cơ hội này thì đây là thời điểm thích hợp. Bị đổ oan chắc cô ta đang buồn muốn chết được rồi, anh xuất hiện bên cạnh an ủi cô ta thể nào chả ôm được mỹ nhân về."

Nó vừa nghe gì vậy, cái gì mà đổ oan, rồi ở nhà, nếu nó đoán không sai vậy người họ đang nhắc đến chẳng phải là nó sao? Tại sao lại hại nó, Minh Huy, nó tin tưởng cậu ấy như vậy, nó còn nói tốt về cậu ấy với hắn. Nó quen biết cậu ấy từ lúc học mẫu giáo, đến nay đã hơn hai mươi năm. Tuy những năm cậu ấy ở nước ngoài bọn nó không có gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, có thể nói là vô cùng thân, thế mà cậu ấy lại hại nó.

"Tại sao vậy?"

Nó xuất hiện khiến cả Lưu Nguyệt và Minh Huy đều giật mình. Nó cũng biết ra mặt lúc này là không đúng nhưng nó thật sự không nhịn được, Lưu Nguyệt hãm hại nó nó còn có thể hiểu nhưng tại sao đến cả cậu ấy cũng nhúng tay vào chuyện này. Đối mặt với sự chất vân của nó Leo hốt hoảng không biết nên trả lời thế nào.

"Khả Hân cậu nghe tớ nói đi được không?"

"Nghe cậu nói? Từ nãy đến giờ tôi vẫn nghe cậu nói nhưng cuối cùng tôi nghe được điều gì chứ? Tôi đắt tội gì với cậu? Tôi tin tưởng cậu vậy mà cậu lại chơi tôi một vố. Còn cô, cô là người bán đứng anh em trong công ty, bán đứng bao công sức mà bấy lâu nay mọi người cố gắng, cô xem cô có xứng đáng với họ không?"

"Hừm... phải là tôi làm nhưng chẳng phải cuối cùng bọn họ vẫn nghi ngờ cô đó sao? Cô có giỏi thì đi tố cáo tôi đi tôi xem cô lấy đâu ra bằng chứng thuyết phục họ. Một người mới đến như cô mà đòi tranh quyền lợi với tôi? Kể cả Thiên Khánh cô cũng không tranh được với tôi đâu."

Bây giờ thì nó đã hiểu lý do tại sao Lưu Nguyệt lại nhắm đến nó rồi. Ra là vì Hoàng Thiên Khánh, cô ta yêu Hoàng Thiên Khánh nhưng hắn ta ngày nào cũng quấn quýt lấy nó cho nên cô ta mới căm hận nó. Tình yêu thật đáng sợ, khiến người ta không còn là chính mình nữa. Nó hoang mang chạy đi, còn cô ta thì rất đắc ý, chỉ có Leo vẫn nhìn theo nó, nó đã biết mọi chuyện nhất định sẽ rất hận cậu. Nó chạy một mạch ra đường, bắt một chiếc taxi đến công ty, lúc nãy nó đã ghi âm lại toàn bộ câu chuyện cho nên nó mới lo bỏ chạy, nó chỉ sợ Lưu Nguyệt sợ mọi chuyện bại lộ sẽ tóm nó lại rồi bắt nó đi như mấy cảnh trong phim hành động ấy nhưng thật may quá cô ta vẫn tự tin cho rằng nó không làm gì được.

"Hoàng Thiên Khánh." - Nó bước vào văn phòng giám đốc, mặc cho có vài nhân viên đang báo cáo ở đó nó cũng không ngần ngại mà gọi thẳng tên hắn.

"Hân, tối qua..."

"Tôi không đến nói chuyện tối qua với anh." - Nó đi đến nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó, hắn cho mọi người ra ngoài trước rồi mới nói chuyện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top