Chap 11

"Tôi làm sao biết hai người là đơn thuần hay không đơn thuần. Tôi chỉ biết cô có quan hệ mờ ám với người của công ty đối thủ thì cô là nghi phạm lớn nhất ở đây."

Các cổ đông công ty cũng có vẻ gật đầu tán thành với lập luận của Lưu Nguyệt, có người còn to tiếng nghi ngờ cô. Nói chung tất cả mọi mũi dùi hiện tại đều chĩa vào nó. Nó cũng không biết nên giải thích thế nào, vì càng nói người ta lại nghĩ nó đang cố gắng biện minh.

Hắn tay nắm thành quyền, có vẻ hắn đã nhẫn nhịn nhiều lắm, hắn định làm gì đó nhưng bị nó nhìn thấy. Nó đặt tay lên vai hắn ý định ngăn hắn lại. Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó, nó biết nhưng nó không nhìn lại mà hít một hơi thật sâu rồi kiên định cất lời.

"Các vị tài liệu này quả thật là do tôi sắp xếp, vì vậy kế hoạch bị lộ tôi cũng có một phần trách nhiệm nhưng tôi dám bảo đảm tôi không bán đứng công sức mà anh em bỏ ra bấy lâu nay. Công ty của tôi đang hợp tác với H&K, tôi cũng không ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào chỗ chết. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng. Trong khoảng thời gian điều tra mọi việc, tôi đồng ý tạm thời nghỉ việc, chờ mọi chuyện sáng tỏ."

"Ai biết cô có nhân cơ hội này trốn mất không chứ." - Một trong số các giám đốc phía dưới lên tiếng.

"Cô ấy là thư ký do tôi yêu cầu, tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Nếu để tôi biết được ai trong các người dám làm mà không dám nhận, ném đá giấu tay thì đừng trách tại sao tôi vô tình vô nghĩa. Tan họp!"

Mọi người lần lượt giải tán, chỉ có Lưu Nguyệt vẫn chần chừ nán lại có vẻ cô ta muốn nói gì đó với Thiên Khánh. Ánh mắt cô ta có vẻ rất hài lòng với kết quả này, nó đều bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn ra tán vào, có điều thái độ của Thiên Khánh khiến cô ta không mấy hài lòng.

"Thiên Khánh..."

"Cô ra ngoài đi." - Nó cũng không có nói gì quay lưng đi ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại.

"Tôi là nói cô." - Hắn nhìn thẳng vào Lưu Nguyệt. Người hắn đuổi đi là cô ta chứ không phải nó, nó hiểu lầm ý của hắn nên mới quay đi.

"Nhưng..."

"Ra ngoài! Tôi không nói lần thứ ba." - Lúc này hắn mặc kệ, những ai đối đầu với nó thì đều là đối đầu với hắn. Lưu Nguyệt đi ngang qua nó để lại cho nó một ánh nhìn sắc lẹm, có lẽ là đang cảnh cáo nó chăng?

"Anh không sợ tôi sẽ bán đứng anh sao?"

"Em không phải loại người đó."

"Làm sao anh biết tôi không phải loại người đó?"

"Em quên sao anh quen biết em mười năm rồi, anh còn không hiểu em sao?"

"Mười năm, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi mà."

"Nhưng anh tin tưởng em."

"Cảm ơn anh."

Dù nó không thích hắn cho lắm nhưng nghe hắn nói như vậy nó vô cùng cảm động. Trong khi cả cái công ty này đều nghi ngờ nó, chỉ trích nó thì chỉ có hắn vẫn luôn tin tưởng nó mà thôi.

"Những ngày tới thiệt thòi cho em rồi. Cố chịu một chút, anh sẽ nhanh chóng điều tra ra mọi chuyện."

"Ừm."

Hắn xoa đầu nó cưng chiều, trong mắt chứa biết bao nhiêu là yêu thương. Người con gái của hắn thật quá hiểu chuyện và mạnh mẽ, bản thân bị đổ oan cũng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh đối mặt, khiến hắn vô cùng đau lòng. Nó trở về chỗ của mình, thu dọn đồ đạc những ngày sắp tới cứ xem như nó được nghỉ phép đi, sẵn tiện sắp xếp lại cuộc sống của nó một chút. Nếu hắn đã nói như vậy nó nhất định sẽ tin tưởng hắn.

Nó trở về nhà thả mình trên chiếc giường êm ái, nó miên man suy nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Mặc dù bên ngoài nó cố tỏ ra chả sao cả nhưng chỉ có nó biết nó buồn như thế nào. Cảm giác bị người khác vu oan, còn là chuyện lớn như vậy thật không dễ chịu chút nào. Mặc dù chuyện này nó không làm nhưng ít nhiều sẽ để lại một vết nhơ trong lý lịch sạch sẽ của nó suốt bao năm qua cho mà xem. Nhưng nó là ai chứ, nó là Vũ Khả Hân, nó sẽ không bao giờ chùn bước trước bất cứ khó khăn nào. Người ta muốn hãm hãi nó nó sẽ lôi người đó ra ánh sáng cho bằng được.

Chuyện điều tra là chuyện lâu dài, còn chuyện cấp bách bây giờ là lấp đầy cái bụng đáng thương của nó trước đã. Sáng giờ nó chỉ mới ăn có mỗi cái bánh bao, bụng nó bây giờ đã réo inh ỏi lên rồi. Nghĩ là làm, nó ngồi dậy xuống bếp, xem còn gì có thể ăn được không nhưng tủ lạnh trống trơn. Nó định hôm nay tan làm sẽ ghé siêu thị một chuyến nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện kia vì thế nó cũng quên mất. Nó chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn thì chuông cửa reo, là hắn đến. Giờ này hắn chẳng phải ở công ty sao, sao lại chạy đến đây rồi.

"Anh không ở công ty chạy đến đây làm gì?"

"Em không đi làm anh đành đến chỗ em vậy. Em là thư ký của anh, em ở chỗ nào thì chỗ đó đều có thể làm việc."

Khóe môi nó giật giật, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Hắn học ở đâu ra mấy cái câu ngôn tình sến súa này chứ. Hắn nghĩ hắn là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao.

"Em không tính cho anh vào à."

"Đúng là tôi không có ý định."

"Nào, anh đã cất công đến đây rồi, em đừng có tuyệt tình vậy được không? Em xem anh còn mang theo đồ ăn đến, rất có thành ý còn gì."

"Vào đi."

Nó bĩu môi tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Từ trước đến giờ chưa có cuộc tranh luận nào mà nó cãi lại được cái miệng của hắn. Chẳng biết lý lẽ của hắn ở đâu ra mà nhiều như thế, cho dù nó có lý hơn cũng không thể cãi lại hắn được. Luôn luôn là như thế.

"Phải rồi tên bạn trai giả của em, em quen biết thế nào với anh ta vậy?"

"Bạn trai giả? Ai?"

"Phó tổng giám đốc VVIC."

"À. Là bạn từ nhỏ, lúc trước nhà cậu ấy ở cạnh nhà tôi."

"Ra là bạn từ nhỏ. Tính cách anh ta thế nào? Có khi nào chuyện lần này có liên quan đến anh ta không?"

"Không thể nào đâu. Minh Huy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cậu ấy tuy tính tình có hơi sốc nổi nhưng cũng không đến nỗi nào."

"Chuyện này không có chút manh mối nào nên có hơi khó khăn. Tất cả các camera đều bị phá hỏng, lúc đó cũng không có một ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top