5.

sau khi ăn uống xong xuôi, jaemin vào bếp mang khay bánh quy ra mời hắn

bánh quy được jaemin làm tỉ mỉ lắm, nào thì có hình con mèo, con thỏ, con gấu,...dễ thương cực kì

bánh cũng dễ thương như người làm nữa

"cậu ăn thử đi.."

"bánh thơm quá, vậy tôi ăn nhé" jeno cầm chiếc bánh hình con mèo lên rồi từ từ bỏ vô miệng

bánh quy mềm, ngọt nhẹ hoà tan trong khoang miệng hắn, nói không phải làm quá, đây là lần đầu tiên jeno được ăn một chiếc bánh ngon tới vậy

"cậu thấy sao?...có ngon không?" jaemin lo lắng chờ đợi lời nhận xét của người kia, nhìn jeno ăn mà không cảm xúc làm em vừa run vừa sợ

"cái bánh này......

ngon chết đi mất ấy, nếu cậu đồng ý tôi có thể chén sạch cái khay này luôn. nó ngon quá"

đoàng

nghe tới đây jaemin cảm thấy mình như được bay lên chín tầng mây, em mỉm cười sau đó cầm miếng bánh hình con thỏ lên ăn thử

và ngay khoảnh khắc ấy, jeno cũng đứng hình khi thấy nụ cười kia....tim hắn đập nhanh liên hồi, mặt cũng đỏ ửng lên

cậu ấy xinh trai quá đi mất...mình bị sao thế này?!

sau khi cắn thử jaemin thấy bánh mình làm cũng không tồi, định quay sang mời hắn thêm cái nữa thì thấy jeno đang ngồi bất động

"jeno à, cậu sao đó?"

"à không sao, tại bánh ngon quá làm tôi đứng hình luôn ấy mà" một lời khen không thể làm quá hơn =))

"đâu ngon tới mức vậy chứ, còn 4 miếng tôi với cậu mỗi người hai miếng được không?"

"được được"

🐻

nói thật bánh của jaemin làm ngon tới mức hắn có thể ăn thêm 100 cái mà không ngán (nhưng mà người làm phải là jaemin thôi đó nhe)

thấy làm phiền người ta cũng lâu, hắn phụ jaemin dọn dẹp bàn ăn rồi xin phép ra về

"bánh cậu làm ngon lắm, cảm ơn nhiều"

"ưm, à cho tôi gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu vì món cơm trộn nhé, nó ngon lắm á"

"được rồi, vậy giờ tôi về nhé, làm phiền cậu lâu rồi"

"p-phiền gì chứ, tôi ở nhà một mình cũng chán nên có cậu sang vui lắm..." càng về sau jaemin nói càng nhỏ nhưng cũng đủ để jeno nghe hết toàn câu

jeno phì cười rồi xoa đâu em, nhẹ nhàng nói: "tôi hiểu rồi, khi nào chán chúng ta có thể đi chơi được chứ, nhà chúng ta ngay sát nhau mà"

"đ-được"

"dễ thương quá, vậy tôi về nhé"

"đ-để tôi tiễn cậu"

jaemin lẽo đẽo đằng sau hắn như một cái đuôi nhỏ. hai người có chiều cao chênh lệch không quá lớn nhưng do jeno có tập gym nên dáng người to hơn jaemin nhiều

"tôi về đây tạm biệt" khi hắn quay lưng định rời đi, bỗng có bàn tay nhỏ nào đó giữ lấy tay áo hắn

"t-từ từ đã"

"hửm? có chuyện gì sao?"

"sáng mai cậu có rảnh không....?"

"tôi có"

"sáng mai tôi định làm bánh ngọt, nếu cậu rảnh thì có thể đi mua nguyên liệu cùng tôi rồi chúng ta làm bánh chung được không?...."

được jaemin ngỏ lời như vậy làm hắn khá bất ngờ, vậy là ngày mai hắn tiếp tục được gặp em nữa sao~~ không suy nghĩ nhiều, jeno lập tức đồng ý

"được được, vậy sáng mai chúng ta gặp lại"

"ưm, 8h sáng mai nhé"

"tôi nhớ rồi, tạm biệt jaeminie" nói xong hắn không quên vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước vào nhà

chỉ mới tiếp xúc với jeno nhưng em có cảm giác kì lạ cực kì, chỉ mới tạm biệt nhau nhưng em có chút gì đó...nhớ

thôi chẳng suy nghĩ nữa, bây giờ lên phòng đánh một giấc tới tối cho đã đời mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top