1.
xx/yy/2012
một kì nghỉ hè khó quên.
"oaaa cuối cùng cũng được nghỉ hè, cảm giác đã thật đó!" donghyuck cắn miếng bánh quy nhỏ, vừa ăn vừa cảm nhận sự thoải mái trên chiếc giường của jaemin.
"tớ thấy nghỉ hè chẳng vui gì cả, thà đi học còn sướng hơn" dù miệng nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt giải từ bài này sang bài khác. là một học sinh xuất sắc, jaemin cảm thấy nghỉ hè là một điều gì đó khá nhàm chán
"cậu thì biết gì chứ, lúc nào cũng chỉ học học. ra đây nằm hưởng thụ với tớ đi đồ con ong chăm chỉ"
"cậu cứ lười biếng như vậy bảo sao lùn là đúng"
nghe cậu bạn thân nhắc tới điểm yếu của mình, donghyuck bật dậy quát lớn: "nói gì đó hả đồ mèo ngốc, dù sao tớ cũng chỉ lùn hơn cậu có 2cm, đừng có mà tự cao"
"thì vẫn là lùn hơn đó thôi, nếu cảm thấy rảnh quá không có gì làm thì ra đây giải toán cùng tớ đi"
"xì, có mơ thì lee donghyuck này mới động vào sách vở nhé!" cậu giận dỗi nằm xuống chùm chăn lại, đôi co với na jaemin thì thà cậu sang chỉ anh minhyung hàng xóm bên cạnh rán trứng còn hơn
10 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, jaemin đoán chắc con gấu nhỏ lại giận rồi. thôi thì cũng là bạn thân hơn 10 năm, cái tính mè nheo này của cậu em cũng đã quá quen chỉ cần dỗ tí là hết ngay
"donghyuck à cậu đang làm gì đó?" miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển vở trên bàn. vẫn không nghe ai trả lời em gọi tiếp
"donghyuckie lại giận rồi sao?" vẫn không có tiếng đáp lại
có vẻ lần này donghyuck giận thiệt rồi, jaemin buông bút quay về phía gấu nhỏ đang nằm, định tiến tới gỡ chăn ra thì cậu lên tiếng
"ai mà thèm giận con mèo xù lông như cậu"
"haha tớ xin lỗi ban nãy tớ chỉ lỡ lời thôi. đợi tớ làm xong bài rồi chúng ta ra quán dì lee ăn nhé, tớ bao" nghe thấy sắp được đi ăn ở quán yêu thích lại còn được bao, donghyuck bật tung chăn chạy về phía jaemin ôm hôn quấn quýt, quên mất là đang giận gì
"thật á???!! uchuchu cám ơn con mèo ngốc nhiều nhé. thôi tớ không làm phiền cậu nữa lo mà làm bài lẹ lên đó"
"biết rồi, giờ thì buông tớ ra đi khó thở quá"
buông cậu bạn thân ra, donghyuck nhảy chân sáo xuống nhà lấy thêm vài hộp bánh mang lên phòng ăn tranh thủ đợi na jaemin làm bài
bạn thân lâu năm là thế, mọi ngóc ngách trong nhà này donghyuck thuộc làu làu, đến cả 2 bác na còn nhận cậu làm con nuôi cơ mà
🐰
"nè nana à tớ đói sắp chết rồi đó huhu"
"tớ xong rồi đây, hết cả bài tập hè luôn"
"vãi chưởng, cậu đỉnh thật đó na jaemin"
"chuyện, dậy đi thôi đồ gấu béo"
"okeee"
2 người sửa soạn chút đồ rồi nhanh chóng đến quán ăn quen thuộc. quán này cả jaemin lẫn donghyuck đều ăn từ nhỏ tới lớn, đến nỗi bà chủ ở đây chỉ cần thấy sự xuất hiện của hai người là lập tức ưu tiên
"dì lee ơiiiii gấu nhỏ của dì tới rồi đây" nghe thấy giọng nói quen thuộc, dì lee từ trong bếp chạy ra
"nana với donghyuck đó hả, lâu rồi không ghé tới dì tưởng hai đứa quên dì rồi chứ"
"quên làm sao được ạ, tại dạo này chúng cháu nghỉ hè nên lười ra đường, nay có dịp nên ghé qua với dì luôn đây"
"haha vẫn nhớ tới dì là được rồi. hai đứa mau vào đi, suất ăn vẫn như cũ đúng chứ?"
"vâng ạ, à hôm nay cho cháu thêm nhiều tokkboki nhé, đói mún xỉuuu rùi ạa"
"được được, đợi dì 1 lát nhé"
hai người tiến tới chỗ ngồi quen thuộc. jaemin và donghyuck đều có sở thích là ngắm cảnh vật xung quanh nên lựa chỗ gần cửa sổ nhất
từ bên trong có thể nhìn ra bãi biển ở vùng mà 2 người sinh sống. đây là nơi mà cả jaemin lẫn donghyuck thường xuyên ghé tới mỗi khi hai người cảm thấy chán
"thời tiết đẹp thật đó, hay ăn xong chúng ta đi lượn vài vòng đi"
"thôi tớ lười lắm, còn mấy bài tiếng anh chưa giải xong kìa" jaemin lười biếng nằm gục xuống bàn, dù là nghỉ hè trên trường nhưng em vẫn phải tới lớp học thêm. còn 1 năm nữa là ra trường nên jaemin dành toàn bộ thời gian rảnh chú tâm học hành với mong ước đỗ vào đại học seoul danh giá
"còn nhiều thời gian để làm mà, thôi đi điiiiii"
"lười lắmmmmm"
"đi đi mò mèo nhỏ đáng iuuuuu"
"lười lắm...ah!!" bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì nóng nóng trên vai mình, một cơn rát cũng bắt đầu ập đến
"nè tên kia sao cậu dám đổ canh vào người bạn tui!!" donghyuck tức giận quát lớn khiến mọi người trong quán đều quay ra nhìn
"tôi xin lỗi cậu có sao không? do bát canh nóng quá nên tôi lỡ trượt tay mất" người kia gương mặt lộ rõ sự lo lắng, đúng là do bát canh nóng thật nên người kia không cầm chắc được
"t-tôi không sao.." jaemin cố nén cơn đau đáp lại, tuy chỉ đổ chút ít nhưng da em khá nhạy cảm nên rát cực kì
"không sao gì chứ vai cậu đỏ ửng hết lên rồi, tên kia mau chịu trách nhiệm đi!"
"cậu có đau lắm không? tôi thực sự không cố ý đâu"
"không sao đâu mà, chỉ rát một chút thôi"
"cậu đợi tôi một lát nhé rồi tôi quay lại ngay" nói xong người kia lập tức rời đi để lại 2 con người ngơ ngác
"ơ cái tên này làm người khác đau xong chạy trốn vậy đó hả!! huhu nana à cậu có đau lắm khônggg"
"tớ không sao đâu mà cậu đừng lo"
"không lo sao được chứ huhu"
khi biết chỉ là chút sơ ý nhỏ, mọi người cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình
tầm khoảng 5 phút sau người kia trở lại, trên tay cầm theo một túi thuốc nhỏ, tay kia cầm theo một chiếc áo phông
"tôi xin lỗi vì làm cậu chờ, tôi chạy đi mua thuốc với lấy áo cho cậu thay, áo kia bị dính nước canh rồi mặc sẽ không thoải mái" người kia vừa nói vừa thở làm jaemin với donghyuck cũng có chút mắc cười. cứ tưởng là người kia biến mất luôn chứ nhưng mà ai dè là đi mua thuốc cho jaemin đâu
người kia đưa chiếc áo của mình cho em, nói: "cậu vào kia thay áo đi rồi ra đây tôi giúp cậu sát thương"
jaemin không biết nói gì nên chỉ ậm ừ làm theo, người này cũng tốt bụng phết đó chứ
với cả nhìn cũng đẹp trai nữa, nhưng mà cậu ấy là ai vậy nhỉ? hình như mình chưa từng gặp cậu ấy trước đây - jaemin nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top