Nắng ☀
Tí tách... Tí tách... tôi lắng nghe từng giọt nắng rơi rơi... Thoáng đong đưa, yên lặng... Nắng thì thầm khe khẽ. Nắng nói điều chi? Nắng ru hồn ai lãng đãng? Nắng tinh khôi quá, nắng nhớ, nắng thương... Nắng vương tóc rối, nắng lăn tròn trên chiếc lá non xanh... Tôi khẽ chạm vào từng chùm hoa nắng, những cánh hoa đượm màu vàng của ký ức mênh mang...
Chuyện đã mười bốn năm rồi, đó là hồi tôi vừa mới bước vào lớp mười. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc con đường nhỏ ngập nắng để về nhà, cặp sách nặng trĩu vai. Dạo ấy là gần hạ, có cánh chuồn chuồn chở khối nắng vuông tròn nghiêng nghiêng trong làn gió. Có chùm hoa mận trắng muốt tinh khôi lấp lánh mặt nắng xoe tròn, lắc lư theo nhịp rơi uyển chuyển của nắng và hương thơm thoang thoảng hoà trong gió se, thu hút bao nhiêu cánh bướm vàng hoe non tơ chập chờn bay lượn. Cả con đường phủ trong sắc nắng như khoác tấm áo vàng mỏng manh êm ái, thật chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp.
Phải, ít nhất là trong ký ức của tôi, cảnh tượng ấy có thể nói là đẹp như tranh. Mỗi lần cố chạm tay vào kỉ niệm xưa cũ, tôi luôn có cảm giác mình đứng hẳn ra ngoài, tách rời khung tranh mà ngắm lại thanh xuân. Cậu nhóc tròn mười bảy và bên cạnh là cô bé nhỏ hơn một tuổi, mắt thoáng long lanh. Thế giới chứa chan ánh sáng ôm ấp trọn vẹn bóng dáng họ. Chút hình ảnh đẹp đẽ ấy thoáng qua trong cõi lòng cô bé thưở ấy ghi khắc trong cô đến tận hôm nay và khiến cô, dù đã lớn, vẫn còn cảm thấy buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top