Chương 9: Hai chúng ta biết nhau

Tối đến, sau khi ăn uống học hành xong xuôi. Tôi suy nghĩ nên up video nào đầu tiên lên story, cuối cùng, vì sự ngượng ngùng nào đó, tôi đã up theo thứ tự 3 video và để video của cậu ở cuối.

Video được đăng tải lên.

Chỉ là đoạn ngắn thôi, nên có lẽ không xem liền mạch được, tôi đành gửi cho page câu lạc bộ để nếu mà có đăng thì cũng đăng kèm video của tôi vào. Sẽ có nhiều tương tác, vì tôi ngồi khá chính diện.

Up xong video tôi hẹn báo thức, tắt máy rồi đi ngủ.

Và đúng như những gì tôi nghĩ, sáng hôm sau, khi 6h30 tôi tỉnh giấc, 4, 5 cái tin nhắn hỏi thăm tôi làm gì vui vậy, rồi hát hay thế, vân vân mây mây, 1002 câu hỏi tại sao.

Chỉ có một điều tôi trông chờ nhất cũng tới: người ấy tim story của tôi.

Duy nhất điều đó làm tôi chực chờ và chỉ điều đó khiến tôi phát điên nhảy cẫng lên vào buổi sáng vì quá vui mừng .

Mọi thứ dường như cũng chỉ dừng lại ở đấy, mỗi ngày chỉ thoáng qua nhau từng chút một.

Ngày hôm nay tôi thấy cậu đang dựa lan can tầng 2 nói chuyện với đám bạn, trên tay vẫn uống Highlands coffee . Hôm trước thấy cậu ở nhà thể chất chơi bóng rổ. Cũng có thể tôi bắt gặp cậu một cách chẳng ngẫu nhiên chút nào qua khung cửa sổ lớp cậu. Tôi thấy, nếu thật sự thuận theo tự nhiên như thế thì chúng ta chắc chắn đã bỏ lỡ nhau.

Mà ai biết đâu nhỉ, tôi đôi lúc cũng hùng hổ thích một người mà kể cho đứa bạn, đôi lúc lại thấy rằng nếu không có duyên có phận thì cũng chẳng tới đâu, nên tôi cũng đành cam chịu.

***

Nắng giữa tháng 10 không còn quá oi ả. Thu Hà Nội mang đến cho tôi cái cảm giác dịu dàng như cái cách tôi muốn thể hiện về tính cách của mình.

Đầu phố, gánh hàng rong bán xôi cốm của cô Dương lại đắt khách vô cùng, cứ vào cái mùa này thì cảm hứng thơ ca của tôi cũng dâng lên đôi phần nên có vẻ tôi cũng yên tĩnh hơn, cũng không có quá nhiều năng lượng như mấy tuần trước.

Hôm nay, ngày 18 tháng 10, thời tiết cực kì dễ chịu, đầu tuần tôi có tích góp được một chút tiền mẹ cho nên hôm nay tôi sẽ đồng ý với con bé Lan Anh đi cafe học bài vì tuần sau chúng tôi phải thi giữa kì rồi.

Tôi phối đồ khá đơn giản bằng một chiếc áo somi Lovito 2 cúc, quần bò sẫm màu và túi tote đựng vài cuốn sách Vật lí. Tôi thật sự thích phong cách nhẹ nhàng thanh lịch mà nó đem lại cho tôi, tuy nhiên trông có vẻ khá nghiêm túc nhưng không sao cả, chỉ cần mình tự tin là được.

Tôi tìm được địa chỉ quán sau 15 phút suy nghĩ nên để xe từ hầm nào để lấy thật dễ dàng. Times City luôn là một mê cung với tôi, may mà tôi nhớ ra một điểm mốc từ tòa T12 cao ngất nên dẫn xe vào để đi lên

Đây là lần đầu tiên tôi vào Highlands, quán cũng không quá nhộn nhịp lắm vì chỉ mới mấy giờ chiều. Tôi đi lên tầng 2, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xem cô bạn của mình đang ngồi ở đâu.

Nắng khẽ xuyên qua những tấm kính, hắt hẳn vào trong quán, tôi cảm thấy chói mắt quá, nheo nheo mắt lại để ngó nhìn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, xen kẽ với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Tôi bắt máy, nhưng mắt vẫn đang tìm kiếm bạn mình, ngơ ngơ ngác ngác như hươu con lạc mẹ.

" Nhìn góc 210 độ, hơi khuất khuất 1 chút, có 2 thằng con trai đang nhìn mày đấy, rồi đi thẳng."

Tôi xoay người, nghi ngờ câu nói, cái gì mà 2 thằng con trai nữa?

" Đợi 1 chút, sao tao không thấy nhỉ?"

" Thước đo độ của mày ngược à, mọe con này, quay lại đi!"

Tôi nghe được tiếng cười nhẹ nhẹ vang lên trong mic điện thoại, hơi cay cay cho lắm!

" Bình tĩnh." Tôi nạt.

" Ở đây này, ở đây!"

Ở trong phòng còn mấy khách nữa nên 2 bạn chỉ nói nhỏ, vẫy vẫy gọi tôi lại, tôi hơi ngạc nhiên, 3 con mắt quen thuộc nhìn về phía tôi!

Trần Hoàng Duy! Thật trùng hợp quá nhỉ!

Tôi ngượng nên cười nhẹ, ra dấu hiệu ok để cho 2 người kia đỡ ố dề gọi tôi lại.

"Xin chào nhé!" Tôi đặt túi xách xuống ghế rồi kéo ghế ngồi xuống.

Tôi cảm giác tôi sắp xịt keo tới nơi khi người ấy chỉ ừm gật đầu lại tôi. Hình như sau cái ngày hôm đó, cậu ta biết sợ, trong lòng tôi hả dạ vì trêu nhưng cũng ngại vì trêu hơi quá!

" Hai cái thằng này là bạn tao, nó cứ đòi theo ngồi học mày ạ, nên tao cho 2 đứa đi cùng học thôi. Đảm bảo không làm mày khó chịu!"

Con bé vừa giải thích cho tôi, ánh mắt vừa dâng lên sự nghi ngờ 2 thằng bạn của nó. Còn trong lòng tôi kiểu: có chắc là đảm bảo được không? Mà bạn gì bạn gì, đến tối tôi phải hỏi cặn kẽ.

Học thì ít mà ngắm trai thì nhiều, dở lắm!

"Xin chào, mình là Nguyễn Hữu Huy, biết mình rồi mà nhỉ, mình học A1 đấy, bạn hơi thân của Lan Anh!"

Nói xong từ hơi thân tôi thấy ánh mắt con bé như viên đạn luôn, nó đấm vào tay Huy 1 cái như thể bạn thân nghìn kiếp vậy, rồi là hơi thân dữ chưa? Hơi thân kiểu tìm hiểu yêu đương???

" Mày giới thiệu cho bạn biết đi còn gì, bạn mà trời sinh một cặp ấy!" Huy húych húych vai của Duy, nó ra hiệu cho Duy mở đầu câu chuyện.

Tôi kiểu, chửi thề trong đầu, vẫn cố nén nở một nụ cười không mấy từ thiện cho thằng Huy. Có cần phải vậy không? Hình như cái bạn Duy này của tôi thích cái kiểu mưa dầm thấm lâu, từ từ tìm hiểu, chứ nói vội nói vàng là bạn xịt keo 7 kiếp, bạn né vội, bạn trừ điểm!

Oke, nếu đã vậy thì cứ thuận theo vậy, nói gì thì nói, cái cọng giá của tôi không thể đem xào lòng được. Mà khổ nỗi, bạn đẹp trai quá!

Chưa kịp nghe Duy nói thì con bé Lan Anh nó đã đạp thằng Huy 1 phát dưới chân mà chửi:

"Im mồm cho bà, có tin bà đuổi mày về không?"

Tôi kiểu, ủa ủa ủa, có thật là cờ rớt không, ôi nó nói chuyện với tôi thì nó simp thằng này 7 ngày 7 kiếp, thế mà gặp người ta chỉ muốn đập lác cái miệng.

" Cậu ấy biết rồi mà, Hoa nhỉ!"

Còn gì nữa vậy, ớ, sao Duy trả lời thế nhỉ. Mình có nên giữ lại phong độ, hơn thua với cậu không, hay thôi nhỉ, hay có nhỉ xong tôi cười cười quay đầu lại lấy vở lên học bài!

Trong lúc 2 đứa kia chí chóe với nhau, tôi nhẹ nói:

"Mình không biết cậu!"

Hả, cậu ấy kiểu như thế đấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi không rõ cậu có biểu cảm gì cả, cũng không muốn nhìn trực tiếp, bởi tôi ngại đi, đối diện với người mình để ý, cũng ngại chứ!

Cái hôm trước, để tôi giải thích, tôi đã vận hết nội công để nói cho thật mượt đấy, chứ lúc về nhà, tôi hãi tôi ra phết, chỉ là cũng thấy bản thân thật dũng cảm!

Cậu cúi đầu tiếp làm bài của mình, tóc mái hơi xòa xuống trước mắt, tóc hơi dài nhỉ. Tôi dừng bút quan sát. Hai đứa kia bớt nhí nhéo hơn, Lan Anh thi thoảng quay sang tôi nhờ chỉ bài, ấy vậy mà cái thằng bạn "hơi thân" của nó cứ lo chuyện bao đồng!

"Để tớ giảng cho, cậu học đi, con bé này nó học chậm lắm, giảng mòn kiếp!"

"Mày nói gì cơ!"

"Thui, thui, thui, thui, tớ nhầm, nhầm thôi, cậu là giỏi nhất, tớ nghe cậu giảng văn, để tớ giảng cậu toán, nhé!"

À, cái văn ở đây là văn nói, văn quát ấy hả. Cái cặp này thú vị ra phết, 2 đứa hướng ngoại.

Tôi vui vẻ nhìn người đối diện của mình, chưa kịp cười xong thì lại cúi đầu cái thụp làm bài, như vậy có bị dở hơi quá không nhỉ, ra dẻ quá thì phải.

Trên đỉnh đầu, tôi nghe tiếng cười nhẹ nhàng, sao cậu ta dịu thế nhỉ, nhưng cảm giác bớt hướng ngoại hơn hôm trước.

"Đừng có ngại tớ!"

"Hoa ngại gì thế Hoa, không phải ngại đâu, mình là người một nhà mà!"

"Nói linh tinh gì thế Huy, tao không hiểu mày luôn, có tin tao đuổi cút mày về nhà không?"

Lan Anh vỗ vai tôi, nó kiểu: "Sau này tao sẽ cân nhắc 2 thằng này!"

Tôi mặc kệ thế gian, mặc kệ người đối diện, mặc kệ 2 cái đứa kia chí chóe. Tập trung ôn cái đề cương vật lý cô giáo cho.

Cảm giác học ở đây nó cũng chill ra phết, tôi nhìn qua cửa sổ rồi lại cúi đầu làm bài. Thi thoảng nhấp cốc trà thanh đào tuyệt cà là vời. Cứ vô thức như thế rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đối diện học bài cho có động lực.

Cậu đang đánh đánh cái gì trên máy tính mà nhanh lắm ý, tự nghĩ bản thân mình còn quá nhiều điều thiếu xót, không xứng với người ta. Tôi lại cắm cụi làm bài, rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, 2 ta sẽ còn tiếp tục vào được một trường đại học trọng điểm Hà Nội.

Ngồi mấy tiếng trong phòng máy lạnh, người tôi cảm giác hơi run run, tuy nhiên, vẫn thấy tự hào vì làm được kha khá đề, mỗi một dạng bài chỉ còn một ít.

Đa số các câu khó, tôi ngồi lâu lắm mới ra, nghĩ mòn óc mấy cái vẽ trọng lực rồi tính a tính F. Vậy mà tôi thấy người kia gập máy, viết lằng nhà lằng nhằng mấy cái tờ hóa học rồi.

Tôi ngồi cắn bút, hai lông mày nhíu lại rồi lại gạch các ý chính của bài ra, vậy mà vẫn không nổi đó thôi. Định bỏ cuộc thì tự nhiên người kia giữ lấy tờ đề cương vậy lý của tôi nói:

"Để tớ chỉ cho cậu!"

Hai đứa còn lại ngoảnh ra nhìn chúng tôi nghi hoặc rồi lại tiếp tục cúi xuống làm bài.

Tôi hơi ngơ ngác mở to mắt nhìn người đối diện mình kéo góc đề nghiêng gần 80 độ về phía cậu ấy.

Tôi mừng, chỉ cần giảng 1 câu là các câu khác cũng có ý tương tự vẫn làm được. Tôi chỉ câu 21 cho cậu, mắt cậu hơi trùng lại chỉ tay vào từng dòng chữ đọc đọc đề bài.

Và thế là có một màn...

"Cậu hiểu chỗ này chưa?"

Tôi lắc lắc, thật sự nó hơi khó hiểu đối với tôi, trước giờ vật lý đối với tôi là áp dụng công thức là ra. Chỗ này nó cần tôi hiểu sâu hơn về dùng cái công thức nào mới đúng, dùng cái hệ chiếu nào mới là chuẩn.

"Đợi tớ, tớ tìm cho cậu cái định luật này, hơi khó 1 chút, từ từ rồi sẽ hiểu thôi!"

Duy lướt chuột vài đường, rồi chỉ dẫn cho tôi, cậu nói:

"Vì bài này có tận 3 hướng đi của vật ném, cậu phải gọi vận tốc của từng cái, V13 là vận tốc của vật với đất... sau đó mình chiếu lên trục tọa độ oxy và viết phương trình tọa độ như này..."

Cậu vừa chỉ vừa vẽ ra nháp cho tôi, bàn tay nhanh nhẹn thon gọn lia bút vài đường, chỉ mỗi cái, chữ hơi xấu!

"Hiểu chưa nhỉ?"

Tôi nghe cũng hiểu đơn giản hơn một chút rồi thắc mắc:

"Khi vật lên với độ cao cực đại thì vận tốc bằng 0 nhờ, sau đó mới tính được tọa độ của nó ở thời điểm đó đúng không?"

Tôi nghe giảng hết sức nghiêm túc nên cậu cũng vừa lòng, cậu trả lời nhiệt tình như nhẹ nhõm cả người hẳn ra.

"Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục đi..."

Tôi được khích lệ mà lòng như mở cờ, ngẩng lên cười thật tươi, thật oách, ôi cái cảm giác được khen của thầy cô cũng dễ hiểu mà đúng không? Xong tôi cúi đầu viết lia lịa tiếp rồi chỉ cho cậu kiểm tra lại bài.

Ớ, hình như cậu đang chăm chú làm bài của mình rồi á, cậu cười nữa, nụ cười mỉm hết sức đẹp trai. Nhưng làm bài đâu cần cười như vậy nhỉ!

Tôi thôi không làm phiền cậu rồi kéo bài trở lại. Bỗng cái bàn tôi nó rung một cái, con bé Lan Anh nó xô, tôi giật mình thật chứ nên quay sang nhìn nó, Duy cũng ngẩng lên nhìn.

"Sorry, chân hơi dài, đụng nhầm, mày làm xong bài rồi à!"

Nó nhìn tôi cười cười, sau thằng Huy cũng nhìn tôi cười cười. Hai đứa này hợp thật.

"Sắp xong rồi, còn câu b thôi, chút nữa tao giảng lại cho!"

Lan Anh mặt hơi nghệch ra nhìn tôi. Nó đúng kiểu, bất lực hộ, xong thế nào mà lại kều chân đá đá thằng Huy.

"Mày không kiểm tra bài cho Hoa à, téo nữa bạn lại chỉ sai cho Lan Anh của tao là tao bắt đền mày đấy?"

Huy quay sang nói với Duy, bạn ngẩng lên nhìn tôi. Sau đó tôi mới một mực giải thích.

"Cậu làm bài đi, tớ làm xong rồi, đảm bảo đúng, yên tâm."

Nói rồi mà Duy vẫn kéo bài tôi sang, ậm ậm ừ ừ 1 chút rồi đưa một chiếc kẹo sang như tán thưởng tôi.

"Của tao đâu?" Huy lên tiếng.

"Mày làm được bài toán cuối cùng chưa?"

"Tao vẫn muốn có kẹo!"

Thằng Huy này đúng kiểu chúa tể làm người khác mất mặt, con bé Lan Anh gu nó cũng lạ ra phết, cứ chờ tối nay, tôi phải hỏi cặn kẽ nó.

" Mày bình thường cho tao cái Huy ơi, kệ hai bạn đi, mày còn chả cho tao được cái nào luôn đấy Huy ạ!" Lan Anh nó kháy đểu, kháy kiểu gì mà cả 2 đứa đều nhột.

Tôi lườm lườm...

Trời cũng sầm sầm tối, người cũng đông hơn, ồn ào hơn một chút, chúng tôi cắp sách vở đi về. Nghe nói nhà Duy ở T12 nên đi một lúc là tới, 2 đứa kia đi một xe nên để ở hầm xe khác, phóng thẳng một đường tới nhà.

Còn mỗi 2 đứa tôi hướng về tòa T12, đi về phía bể bơi để lấy xe.

Cả hai im lặng một hồi, cho tới khi cậu lên tiếng và đi ngang tôi.

"Nhà cậu gần đây không?"

Tôi hơi khựng lại, vén tóc mái bay xòa vào mắt rồi nhìn cậu trả lời:

"À, nhà tớ á, cũng gần, cách trường mình mấy trăm mét, ra tới đây đi 10p là về mà."

"Ừm!"

Hai đứa vừa đi vừa chẳng biết nói ra sao cho tới gần đến chân cầu thang tòa T12 tôi mới nói:

"Cảm ơn cậu, vì giảng bài cho tớ!"

Bạn nhìn tôi cười cười rồi trả lời không có gì cả. Ôi cảm giác cuộc đời nó cứ đi vào ngõ cụt vậy ý, 2 đứa không tiến không lùi.

Vào trong hầm gửi xe, tôi tạm biệt cậu rồi đi thẳng. Đang đi được một đoạn thì nghe có tiếng gọi mình ở đằng sau.

"Mai Hoa!"

Tôi ơi một tiếng rồi ngoảnh đầu lại nhìn.

"Có chuyện gì thế!"

"Cậu đánh rơi thẻ này."

Ôi giật mình, lục lại thẻ trong túi, không có, thật là quãi, tôi nhớ là tôi vẫn cất trong túi thì sao mà rơi được nhờ, hay là tôi cầm rồi, xong khi lấy chìa khóa thì tôi thả,...

"Ôi, ôi cảm ơn, cảm ơn cậu!" Tôi chạy tới cảm ơn rối rít.

"Cầm cẩn thận!" Hoàng Duy đưa thẻ cho tôi rồi đứng yên.

Tự dưng thấy cái hoàn cảnh này giống giống cái hôm trước giữa tôi với cậu. Xong để không xảy ra giống hôm trước thì tôi định chạy mất tăm, vậy mà vẫn bị tóm cặp ngược trở lại.

"Tớ tên Trần Hoàng Duy, hai chúng ta biết nhau rồi nhé!"

Nói xong mặt tôi chín ngượng, chỉ tạm ơ rồi ừm và sủi về nhà. Ngại chết mất thôi, cảm giác trong mối quan hệ này, cậu ta mới là người nắm giữ trái tim vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top