Chương 7: Bật mí
Nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc bay bay trước gió của cậu. Cảnh tượng thật sự rất nên thơ.
Tôi chần chừ một lúc lâu mới bước đến cạnh con bé Lan Anh, nó đang đếm lại đống quần áo thể dục xem đủ mấy chục bộ chưa.
Tôi đứng phía sau con bé, khẽ nép vào sau, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra bên đó cho tới khi ánh mắt của tôi và cậu chạm vào nhau. Nó khiến tôi phải chột dạ quay ngoắt nhìn ra phía khác. Tôi tự nghĩ, sao mình phải hèn thế, nhìn thì nhìn chứ có sao đâu...
Hình như cũng có sao, khiến bản thân mình giảm độ cuốn hút.
"Mày cầm 1 sấp áo bên kia mang lên lớp hộ anh đi, sao không bảo nốt thằng Trung xuống cho chân tay đỡ khổ?"
Tôi nghe vậy cũng thấy, sao mình cứ ngơ ngơ vác thêm khổ thế nhỉ, haiz.
Tôi ngồi xổm xuống sàn, nhặt đủ bộ thể dục bỏ lên tay trái, tầm khoảng 20 bộ gì đó, cũng khá đầy. Con bé Huyền thì cầm nốt rồi hai đứa cạnh nhau đi lên lớp, kệ bé Lan Anh nó chốt nốt danh sách.
"Này, Hoa, mày có thấy cái bạn kia đẹp trai không? Nhìn đẹp trai vãi nhờ!" Huyền vừa đi vừa nói bên tai tôi.
Tôi nghe xong liền cảm thấy bất ngờ một chút, sau thì cũng nghĩ lại, cậu ấy đúng giỏi đúng đẹp của trường mà, đâu chẳng có người chú ý nên tôi liền trêu con bé.
"Có thấy tao xinh không?"
"Ai cơ? Mày á?" Con bé nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể với cái miệng này không thể phát ngôn ra câu hỏi ấy.
Tôi nghênh mắt 1 xíu trả lời " ừm hứm". Con bé nhìn tôi phải nói là như giác ngộ luôn, rất chi tiết và lưu tâm rồi trả lời dõng dạc.
"Xinh, kiểu hiền hiền dịu dịu."
Tôi chỉ kịp ồ lên một tiếng, sau đó cười tươi dõng dạc trả lời câu đầu tiên con bé hỏi.
"Đúng rồi đấy, kiểu trời sinh một cặp."
Vừa dứt khỏi miệng xong thì từ đâu một đứa chạy qua xoa đầu tôi cười cười trêu chọc.
"Không đâu, cậu ấy là của tớ rồi, còn cậu với tớ mới là trời sinh một cặp!"
Tôi nghe xong, thề hơi kiểu muốn độp vào đầu lại cậu ta một câu vớ va vớ vẩn, nhưng nhìn lại, tay mình không có với tới đầu của người ta được.
"Ủa, cậu là ai đấy?" Tôi ngờ ngợ quay đầu rồi lùi lên phía trước hai bước.
"Nhanh quên thế à?" Cậu ta cúi đầu xuống ngang tầm mắt với tôi, như thể dí sát vào mặt tôi vậy. Eo ôi sợ.
Tôi ngơ ra rồi lùi lại, quay đầu cầm hết quần áo vào 1 bên rồi túm tay Huyền đi thẳng về phía trước. Tôi nhớ rồi, chính cậu ta, cái người mà tặng tôi bông hoa hồng ở đêm trung thu.
Cậu ta thấy vậy mà cười hớn hở, tôi đi phía trên mà cảm thấy hơi bực mình.
Đúng mấy đứa tên Huy, đứa nào cũng bị đồn là redflag, ai cũng trêu thích được. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
"Nào, đợi tớ, tớ cầm quần áo cho!" Huy cứ vậy mà đuổi theo lên phía trên tôi rồi dừng ngay ở phía đối diện mình.
Rõ ràng trên tay nó cũng cầm 1 sấp quần áo mà, nó tính trêu tôi cái gì thì có, tôi tức đến nghẹn.
Con bé Huyền nó thấy hoàn cảnh bất ổn, nó nhìn đi nhìn lại 2 đứa, xong chủ động gỡ tay tôi ra rồi chạy vụt lên phía trước về lớp.
"Cậu muốn cái gì?" Tôi hơi hơi bực mình, tại cái tính tôi có thích cậu ta đâu, nhìn cái nết đào hoa như này phải né vội chứ. Cự Giải này pha kè, thấy redflag đã biết né rồi nhé, rất tỉnh.
Lúc này tôi mới thấy cậu ta cười cười nhạt, không có ý gì đâu nhưng mà tôi nhìn kiểu gì cũng ra bộ dáng đáng ghét.
"Trêu cậu thôi, đưa giúp cho tớ bạn thân của cậu, nhé!" Nói xong thì cậu ta cầm lấy một sấp quần áo được buộc kĩ càng trên tay tôi, chạy một mạch vào lớp. Tôi đứng đơ lại một chỗ.
"Ủa, bánh bao? Sữa milo, đưa cho bạn thân, Lan Anh hả?"
Cũng đanh đá thật, tôi bị xoay cho như chong chóng luôn, ra là tôi chỉ là bia đỡ cho cậu ta, m* làm suy nghĩ mất cả buổi tối về mấy cái cảnh tặng hoa đồ đêm trung thu.
Nhưng nghĩ gì nhờ, sao hôm đó tặng hoa cho mình rồi trêu trêu đùa đùa. Mà tối hôm đó, con bé Lan Anh nó cũng hỏi tội mình. Ôi, mấy cái này còn phức tạp hơn cả toán hình lớp 9 nữa đó.
Nhưng, từ điều này tôi mới suy ra một chi tiết đắt giá: cậu ta muốn làm cho con bé Lan Anh nó ghen, cậu ta thích Lan Anh, nhưng trêu đùa tôi. Thằng tệ. Dù bất kể trường hợp như thế nào, thì cũng nên né cái thằng cha này ra, đẹp thì cũng đẹp, học A1 thì cũng giỏi nhưng cái hành vi này là trái đạo đức con người. Không thể chấp nhận được, thế mà con bé Lan Anh nó cứ thích thích. Để xem con bé nó cung gì mà lại thích đâm đầu vào redflag thế.
Ô mà từ từ đã, vậy thì cái hôm khai giảng Lan Anh nó bất ngờ cái gì khi thấy cậu ta nhỉ, rồi chỉ chỉ mình bảo cậu ta đẹp trai? Ủa là sao?
Nhưng mà nói ra cũng nói vào, Hữu Huy nó chơi với cậu ấy, vậy cậu ấy có thích đùa cợt như vậy không?
Tôi hết ngơ hết suy nghĩ thì quay đầu ngang dọc lên xuống, thấy cũng không có gì lạ lắm, liền quay lên. Từ từ, có cái gì đó không ổn?
Tôi ngoảnh 180 độ lại 1 lần nữa. Trời đất quỷ thần ơi, bạn Hoàng Duy cách tôi khéo ước chừng mấy chục mét gì đó, đang ngồi ghế đá nhìn về phía này?
Tôi sợ nha, kiểu cảm giác bị chồng bắt gian đi ngoại tình vậy. Dù chẳng là gì của nhau, tôi chỉ tự đơn phương người ta, có dấu có không. Nhưng để bạn thân cậu ta biết tôi nói như lúc vừa nãy rồi. Điên mất.
Tôi cười cười nhìn cậu ấy như thể quen biết lắm rồi chạy thẳng vào lớp, vừa chạy vào thì gặp thằng cha kia đi ra, bạn lại đưa tay lên tóc tôi xoa xoa cho nó xù lên mới chịu nói bồi:
"Nhớ đưa cho Lan Anh giúp tớ nhé."
Tôi ừ qua loa rồi vào lớp luôn.
Chiều nay, câu lạc bộ nghệ thuật và câu lạc bộ phát thanh ở lại trường tham gia văn nghệ, kết nối tập thể. Tôi khá hào hứng và mong chờ, tại tôi mê âm nhạc lắm, chưa bao giờ cuộc sống của tôi thiếu âm nhạc cả.
"Chiều nay ở lại cùng tao không?" Tôi chạy lên chỗ Lan Anh hỏi, con bé tuy không tham gia câu lạc bộ nào, bởi nó làm lớp trưởng cũng cực, không muốn apply vào nữa nhưng tôi cứ thích nó đi cùng.
"Không đi, chiều bận về nhà nấu cơm cho mẹ rồi."
"Ngoan thế, chiều nhớ bật nút nồi cơm nhé!" Tôi trêu nó cười cợt, con bé này mấy cái việc nhà rất hậu đậu, nên khó mà làm đúng đủ mọi quy trình.
"Chẳng ngoan, làm gì có ai ngoan được như tao đâu!" Nó hỉnh mũi hất mặt lên nhìn tôi. Bỗng dưng tôi chợt nhớ sự kiện gì đó chưa kịp hỏi, bèn đe dọa 1 câu.
"Chị ngoan thì về nhớ kể cho tao vụ cái bạn A1 đi nhé, chứ không tao gán cái mác bị trêu đùa hơi lâu rồi đấy." Tôi từ tốn nắm lấy tay nó nắn nắn thi thoảng bấm bấm vào đầu ngón tay.
Mặt Lan Anh bất giác đỏ lên như trái cà chua, ngại ngùng. Giờ tôi mới biết con bé còn biết ngại nữa đấy, mọi khi hùng hổ quen rồi, giờ thấy lạ ngang.
"Rồi rồi về kể."
Ráng chiều vàng óng, sau hồi trống, học sinh ùa ra sân trường chạy vội vào nhà xe. Chiều nay ở tại trường nên tôi lười biếng không muốn động đậy, rồi thế nào mà tôi vẫn phải trố mắt lên nhìn xem ai ngoài cửa sổ.
Eo ôi, hoàng tử đến rước công chúa bằng nụ cười tươi thắm. Chân dung bạn Hữu Huy ngó vào cửa sổ đứng đợi bé con nhà mình.
Dạo từ sáng nay tiến triển nhanh thế, nhận không ra luôn.
Con bé Lan Anh nó ra xoa đầu tôi, rồi chào tạm biệt để sóng đôi cùng hoàng tử của nó. Người gì đâu mà dễ trong chuyện tình yêu vậy chứ.
Nhưng nhìn một cao một cao đứng cạnh nhau mà vẫn chênh lệch tôi liền cảm thấy viên mãn thay. Cảm thấy bộ đồng phục trường trung học sao bỗng nhiên lại tình như vậy, hay do hai đứa nó đẹp.
Tình yêu học đường là thế, tôi chưa cần biết nó đi tới đâu, nhưng khi nhìn vào, tôi liền cảm thấy ngưỡng mộ và ước ao. Hơi thở thanh xuân quá nồng nàn và tinh khiết, tôi cũng muốn thử... với người tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top