Chương 6: Chuyện ngày xưa
"Pống yêu của mẹ đâu, con ơi!"
Tôi chạy vào nhà, xoay một vòng tròn kêu loạn tên con Pống mèo cam của tôi. Ôi em bé của mẹ thơm phức mùi hoa cỏ. Tôi nghiện mèo đến thế đấy, cứ nghĩ vậy thôi là tôi có thể simp nó hơn có người yêu rồi.
Đó, có vẻ nghe thấy tiếng gọi của tình yêu, Pống nó chạy ra giữa nhà kêu ngao ngao đón tôi. Tôi thề, tôi nhìn thấy ẻm nó mà như thấy mẹ đi chợ về, tôi ôm em nó quay vài vòng rồi chạy lên tầng cất cặp sách.
Giờ này, trời đã ngả ngả vàng sang đỏ lừ của mặt trời lúc hoàng hôn. Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran nghe nhức hết cả đầu. Tôi ôm Pống xuống nhà vuốt ve sau đó chạy vào gian bếp thơm phức của nhà mình.
"Chào cô gái em yêu! Mẹ đang làm món gì thế?"
"Đón mèo xong mới nhớ tới mẹ dưới bếp à?"
"Đâu có, tại nó nhảy ra trước mặt bé trước!" Tôi nghe mẹ hỏi nên chột dạ, thả con Pống xuống đưa 2 ngón tay trỏ cụng vào nhau rồi bĩu môi nhìn mẹ. Bà cũng thấy con bé này biết làm nũng lâu rồi nên mặc kệ xào xào nấu nấu nói:
"Tối nay ăn bún đậu Pống thích nha, kệ con bé Linh."
Ở nhà, tôi thường được mẹ gọi tên Linh, Mai Linh, tại mẹ thích tên này, nhưng bố cứ thích tên Hoa, nghe mẹ trêu: " người yêu cũ bố mày tên Hoa" nên nhà tôi, cứ lúc gọi tôi tên Linh, lúc gọi tên Hoa. Tôi lúc đầu cũng không biết sao, hỏi đi hỏi lại từ thuở bé tẹo, nhưng rồi cũng quen. Thôi cả hai tên đều quen, cũng thấy vui vui vì tên nào chả hay.
Tôi cười cười rồi ôm lấy eo mẹ thật chặt.
"Linh cũng thích ăn đậu, mà bố giờ này chưa về nữa hả mẹ?"
Tôi hơi nghiêng đầu hỏi mẹ rồi tính nghiêng người luôn để bốc miếng đậu nóng. Mẹ thấy tôi đang với tay thì cầm đôi đũa gõ nhẹ vào khiến tôi phải rụt lại.
"Tay với chân, đúng là bố con giống nhau. Anh bố của con đi ăn cỗ nhà bác Long rồi, nay có 2 mẹ con thôi."
"Dạ, thế con đi tắm đây." Tôi nhún chân lên thơm mẹ vào má 1 cái chụt rồi chạy mất.
Pống nó vẫn cứ ngao ngao dưới chân mẹ tôi, chắc đòi ăn nên cứ thoảng thoảng, mẹ lại gắp miếng thịt nhỏ nhỏ thả xuống cho ẻm nó.
"Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương rồi cũng mãi xa, em sẽ không khóc hay cố níu lấy cuộc tình... giữa chúng ta..." vừa tắm tôi vừa hát, cứ bài nào hiện lên trong đầu là hát. Ôi làn nước mát lạnh xối vào người, tỉnh luôn cả tâm hồn.
Tắm xong tôi chạy xuống nhà ăn bún với mẹ, ôi cái mùi mắm tôm đậm vị thơm phức, chỉ cần ngửi thôi tôi đã thấy mĩ vị nhân gian rồi.
Một đĩa bún cắt miếng, 1 đĩa chả cốm, 1 đĩa thịt luộc nhỏ, 1 đĩa đậu rán nóng hổi và mĩ vị mắm tôm mẹ làm. Tôi đột nhiên trở nên yêu Hà Nội hơn cả, sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Chắc do bún đậu mắm tôm.
Con Pống nó thấy tôi thì lại chạy ra quấn lấy, dụi dụi vào khuỷu tay kêu ngheo nghèo. Nghe thấy rén.
Mẹ tôi cắt lấy 2 quả quất, vắt một quả vào bát tôi, trời nó thơm. Tôi tươi cười cảm ơn mẹ, rồi lấy một miếng bún chấm vào cái bát mắm tôm của mình nhai nhai.
Đây, giờ mới bắt đầu vào câu chuyện chính, 12 vạn câu hỏi vì sao của tôi đặt ra cho cô ấy.
"Ngày xưa mẹ với bố yêu nhau thế nào hả mẹ?" Tôi cảm giác mắt mẹ trở nên long lanh hơn bao giờ hết khi tôi hỏi vấn đề này, biết rằng, trước đó tôi có hỏi 1, 2 lần nhưng lần nào cũng cứ thích hỏi.
"Ngày xưa bố mày đẹp nhất làng luôn đấy, quần áo thì phẳng phiu somi phải sơ vin vuông góc, vừa đẹp trai vừa học hành giỏi giang, thế nên cứ chảnh lắm, mẹ mày phải đi theo nói chuyện cả năm trời mới đổ đấy. Bày đặt "tớ không thích yêu đương" ngày xưa tầm lớp 9 mẹ mày đã biết yêu rồi đấy."
"Thế sao mẹ lại yêu được bố?" Tôi tò mò hỏi tiếp, vừa hỏi, tôi vừa gắp 1 miếng chả cốm chấm đẫm mắm tôm rồi đưa lên miệng cắn một nửa.
Mẹ nghe tôi hỏi nên dừng ăn, ngồi kể tha thiết.
"Ngày xưa, con nhà cũng có gia giáo đàng hoàng tử tế, ông bà nghiêm khắc mà chủ động ngày xưa cũng hơi bị hiếm người, mẹ mày buồn phải dỗi vài lần có đúng một lần thật to, tính thôi, cái thằng này không yêu được, cứ theo đuổi mãi cũng không hay, thôi không theo đuổi nữa. Thế là bố mày chả cuống lên, chả hiểu sao bị thế, chắc thấy sắp bị đoạt mất. Ngày đấy mẹ mày được cả chú Trường thích, nên bố mày cũng biết sợ"
Nghe đến đây tôi cười cười, ra là dù có đẹp trai khó tính như bố mình thì cũng phải xuống nước thôi tại chú Trường cũng phải gọi là trai mặt phố, đẹp trai, đất Hà Nội không ai là không biết bố chú có cái nhà to chà bá ở Hồ Tây nhưng nhà ông nội cũng đâu có kém gì đâu.
"Bản chất của mấy đứa con trai mới lớn lớp 11, 12 là thích ganh đua, thấy người theo đuổi mình bỗng dưng lạnh nhạt là cũng bị cuống, tại thích rồi mà, nên cũng ra vẻ chủ động hơn. Hồi đấy nhé, mẹ kể mày nghe, trời mưa rét cóng hết cả tay, Hà Nội xuống những 6, 7 độ, bố mày thấy mẹ không mang theo gang tay, bày đặt đi ra chỗ mẹ đứng trú mưa lúc về, lại còn ra một cái, không hỏi han gì đeo luôn gang tay vào tay mình. Giật mình chứ, bá đạo thế luôn đấy. Mẹ chả đổ, ngại đỏ hết cả tai, nhưng tai bố mày còn đỏ hơn cơ. Sau thì cũng dịu hơn, không muốn dỗi gì nữa, rồi mấy tháng sau, thấy tình địch nguy hiểm quá thì mới tỏ tình. Sợ chưa, con nhà văn, không chơi bời, mà cũng tỏ tình trước đấy."
Tôi nghe xong thú vị gần chết, tôi cười nắc nẻ rồi tưởng tượng, đúng mẹ tôi con nhà thơ, kể chuyện cũng cuốn hút ghê gớm, tôi hỏi tiếp: " Thế ngày xưa mẹ có mấy người yêu, con chả có người yêu gì cả."
"Linh tinh, học cho giỏi như mẹ đi rồi thích yêu ai thì yêu, không thì đừng có mà hòng. Ngày xưa ông ngoại mày hiền nhưng bà ngoại hơi bị ghê đấy, không học hành tử tế là dọa chuyển trường, mày cứ liệu thần hồn cho mẹ." Mẹ tôi hơi cười cười, nắm lấy đũa gắp miếng đậu mềm giòn rụm cho vào miệng.
Tôi thấy vậy là cũng nín tịt, nhưng sau mới trêu mẹ: "Thể nào con cũng lên A1 rồi tìm bạn phải học giỏi như bố."
Mẹ tôi bĩu môi nhẹ, trong đầu có khi đang chạy lên dòng chữ: người như bố mày hơi bị khó kiếm!
Ở nhà, trộm vía có mẹ hiền, còn vui tính, tuy không anh chị em ruột gì nhưng có mẹ như người bạn cùng tuổi. Mẹ tôi teen lắm, không khó tính như bố đâu, dù khó thế nào thì bố tôi vẫn phải dỗ dành 2 người phụ nữ trong nhà mà thôi.
"Mà bác Long bảo, rảnh rảnh 1 tuần mấy buổi ra nhà bác kèm con bé Ngọc, năm nay năm cuối rồi, con bé cũng thích lên học với chị Linh lắm."
Tôi nghe vậy thì cũng vâng, tại thấy kiến thức cấp 3 hiện tại cũng chưa có0 quá khó nhằn với mình, dựa theo cái trình của tôi thì cũng vớt cho con bé lên được 8 điểm môn toán. Chẳng qua ngày xưa, đi thi bị xu, chẳng biết ăn uống cái gì mà đau bụng suốt, làm bài thì lung tung beng, nên chạy xuống A4 học. Cũng duyên.
***
"Hoa ơi, Lan Anh nó bảo mày chạy xuống phòng giáo vụ cầm đồng phục với nó đi." Trên tay Huyền cầm một đống đề photo nhẹ nhàng đặt lên bàn giáo viên rồi xuống báo tôi.
Tôi nghe vậy thì chạy đi cùng nó lên phòng giáo vụ bê đồ, trong lớp có một nửa con trai, mà sao con bé cứ phải bạn đi, thì chắc cũng có ý đồ.
"Em lớp 10A1 đến lấy đồ ạ, lớp có 46 học sinh, cô lấy giúp em ạ."
Vừa mới bước nửa bước vào phòng, tôi nghe đâu một giọng trầm ổn, tiếng nói khá vang, trông cậu ta cũng cao ráo, tóc tai đằng sau cũng được cắt tỉa gọn gàng. Trên người tỏa ra một thứ chất nghệ sĩ gì đó không tả được, trong phòng được dát lên cái thứ ánh sáng như hào quang ấy. Hình như tôi miêu tả về cậu ta có vẻ hơi quá thì phải. Nhưng trong đầu đúng là nghĩ như vậy bởi tôi biết cậu ta là ai mà!
Người tình trong mộng. Không phải giữa mùa đông Hà Nội lạnh như cắt mà là mùa hạ nóng như đổ lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top