Chương 5: Vận đào hoa

Tối muộn lúc 9h30 đêm, tôi đạp xe một mình về nhà, đoạn đường đông đúc toàn là học sinh, xe cộ nhốn nháo, lòng tôi đến giờ vẫn rối như tơ chẳng thể kiểm soát nổi.

Tôi về nhà rồi nhanh nhẹn cắp quần áo vào phòng vệ sinh để tắm rửa, bên ngoài tiếng điện thoại cứ kêu liên hồi làm tôi tò mò lắm nên phải tắm ngay rồi phi như bay ra để check.

[Con bé kia, sao ngươi lại đứng nói chuyện với cờ rớt của tao đấy!]

Lan Anh nhắn cho tôi 2 dòng liền, nó vừa nhắn xong thì kèm thêm con icon giận dỗi hết sức cute.

[Chị đây không có hứng thú với "cờ rớt" của bé đâu nhá.]

Tôi rep lại nó một tin rồi gửi cái hình con mèo cười há há há cho nó đỡ nghiêm trọng.

[Crush của chị cũng A1, nhưng là bạn khác cơ, đẹp trai hơn cậu ta.]

Tôi gõ thêm một tin an ủi con bé, rồi chêm một câu nữa thể hiện tình chị em thắm thiết keo sơn như keo dính chuột, con nào bẫy phải thì sẽ không thoát được.

[Tao sẽ đi trap các anh trai, sẽ sớm thôi]

Tôi nhắn lại thế cho bớt trống không ở câu trên nhưng tôi biết bản thân tôi không có sức hút như vậy cũng như không có can đảm đó, tôi chỉ muốn yêu bản thân thêm nhiều một chút thôi chứ để dành tình cảm cho nhiều người cùng một lúc thì thật sự sống lỗi quá, sẽ bị nghiệp báo.

[Đúng là con gái của ta, con đang rầm rộ trên confession lắm kia kìa, tha hồ mà trap.]

[Vãi, mày hâm à, nổi gì???]

Tôi nghi ngờ rồi vội mở ngay trang chủ của trường ra nhìn.

Sao toàn là xin in4 của tôi vậy, tôi thật sự không ngờ, thời tới nhanh như vậy, tôi thật sự không có muốn như vậy. Chẳng phải con bé Mai Phương xinh như thế sao, tôi phải nghĩ rằng bạn bé ấy sẽ nổi như cồn sau đêm nay.

Vào face tôi gần như bị ngợp trong một đống comment của mấy đứa chơi thân tag vào bài viết, xong lại có một số bạn nhắn tin làm quen, tôi không để ý tin nhắn chờ cho lắm nên giờ cũng thấy nhiều người gớm.

Thằng Trung trong lớp nhắn tin cho tôi trêu chọc.

[Mai để tao lai em gái đi học nhé, để anh bảo vệ em khỏi bọn háo sắc ngoài kia.]

Cái thằng cha này bị dở hơi cái gì ấy, mọi ngày toàn mượn vở của tôi, nài nỉ như con trai, nay tính lên làm anh trai bảo vệ em gái có tác dụng gì sao, tác dụng thêm sự hiểu nhầm.

[Ai anh em với mày:))]

[Vãi cả, mày biết ngoài kia sóng gió chông gai thế nào không, tao tin mày ra ngoài chẳng khác gì idol, để tao bảo vệ cho, mỗi ngày chép một môn là được rồi.]

[Con xin bố, bố tha cho con.]

Tôi biết cái thằng trẻ trâu này hay trêu các bạn trong lớp là thật, nó cũng sở hữu cái vibe hút mắt lắm luôn, đứng cạnh hợp với các em gái lắm mà không những thế cái thằng cha này rất sến rện nên em nào chả bị bẫy ngầm. Tôi mà đi với nó chẳng phải lại bị bàn tán hay sao, mấy cái thằng hở tí gây thương nhớ thật sự mệt vãi.

[Tao nói thật đó, ai bảo tối nay lung linh long lanh lấp lánh làm chi vậy, bao nhiêu đứa nó thích, đúng là hồng nhan họa thủy.]

[Thủy thủy cái cục cớt:))]

[...]

[Ê, gửi cho môn hóa hôm trước chép bài cái coi.]

[Không:))]

[...Anh, à em cầu xin chị, không mai cô giáo mời em lên bảng huhu.]

Thằng bé bày cái vẻ mặt icon tội lỗi nhìn tôi, thật là, tôi mủi lòng thương vì thằng bé quá nên gửi cho chép, đúng là không thoát khỏi tà ma được.

[Mai anh qua lai bé.]

[Không mượn:)]

[Bé ngoan quá đi, mỗi bé hiểu anh nhất:))]

[Ai anh em với nhà mày.]

Nó nín luôn, chỉ kịp gửi ba cái dấu chấm trống không chán ẻo.

Tôi nhắn với nó xong thì vào face check list bạn bè, mấy cái bọn hám sắc này. Đầu tôi hiện lên vài cái suy nghĩ đó cho đến khi dừng lại ở một cái avata siu siu đẹp trai.

Ra là sức hút cũng không hề nhẹ nha, cả cậu ấy gửi lời mời kết bạn. Tôi chần chừ rồi ấn thành bạn bè của cậu ngay giây phút ấy. Trong đầu nghĩ ra: "Cuối cùng cũng thành bạn bè của nhau."

Nhưng thật khó hiểu, nó add tôi mà phải đợi đến nửa năm mới nhắn tin cho nhau, thà rằng không gây thương nhớ thì sẽ bớt đau khổ.

Nếu biết trước điều ấy, tôi quyết không chấp nhận họ còn hơn để lòng đỡ đau nhói liên hồi.

***

"Ei, Nguyễn Ngọc Lan Anh, đi mua nước đi?" Tôi chạy lên chỗ ngồi của con bé để kéo nó đi canteen.

"Thôi lười lắm, vừa bị cô mắng cái vụ quên không nhắc họp lớp với nộp bảng các học sinh nghèo để miễn giảm tài chính."

"Bé có muốn uống gì không chị mua cho bé." Tôi có thói quen hay nói mấy cái câu giống các anh trai để nghe nó ngầu ngầu một tí giống kiểu nâng niu bảo vệ con bé này.

"Rót cho tao cốc nước thôi, hành lang mới tuyển một bình nước nóng lạnh ấy, rót cốc nước đá nhé, trời nóng vãi."

"Ok, đợi một chút."

Tôi đi từ từ ra vị trí úp cốc nước lấy hai cái cốc inox dán hình hoa mang ra hành lang lớp A3 rót nước.

Nắng hôm nay gay gắt phủ khắp sân trường một màu vàng ươm, nắng khắp hành lang từng ô nhảy cóc vui đùa với gió. Phải nói là dù nắng có nóng thế nào nhưng trời thu vẫn tạo cho người ta cảm giác thật nhẹ nhàng, thật yên bình.

Đây là lần đầu tiên tôi được dùng một bình nước điều chỉnh thanh nhiệt, mọi khi tôi chỉ thấy ở các trung tâm thương mại hay là công ti của mẹ thôi chứ chưa được đụng vào.

Tò mò một hồi tôi cho cốc hứng vào vòi nước đá, rót ra một ly nước mát lạnh đặt lên tay vịn hành lang để rót thêm một cốc nữa cho mình.

Răng tôi hay bị ê ở nhiệt độ quá lạnh của nước nên tôi phải hòa trước nước ấm cho trung hòa nhiệt.

Tôi cầm chặt cốc rồi đặt miệng cốc vào bình nước nóng, vòi nước mở ra, một làn nước phải gọi là bốc khói, tôi giật mình do phản xạ nhiệt nên hất cả cái cốc ra xa, tôi lùi nước như bị đánh ấy ạ rồi lẩm bẩm chửi thầm một câu, tôi thề cái ông nào thiết kế ra cái bình gì mà báo thế không biết.

Nhưng ánh nắng chói chang hơn nữa làm tôi giật mình lần hai, vào cái khoảnh khắc quê mùa này tôi phản ứng cực kì nhanh, tôi vẩy vẩy tay nhặt cốc lên rồi chạy mất dép vào lớp.

Đi đến lớp A4 tôi mới nhớ ra là còn cốc nước của Lan Anh, chân tôi phanh một góc lại, người ngả về trước. Xong cúi mặt chạy một mạch lại chỗ cũ để lượm nhặt nốt miếng ngại ngùng.

Vừa mới đến cửa lớp mình, tôi nghe một tiếng coong dưới nền đất, tôi vẫn thấy mình quê mùa nên cũng không muốn ngoảnh lại xem cái sự kiện gì ở chỗ bình nước nữa. Tôi quê quá đi mất.

Trời ơi chả là, tôi gặp ngay bạn lớp A1 đang nhẹ nhàng cầm cốc nước inox đến gần bình nước cạnh tôi. Ôi, tôi bị bạn ấy nhìn thấy bộ mặt trẻ trâu rồi, đã vậy nhìn cái khẩu hình miệng của tôi chắc chắn biết tôi văng tục rồi đây. Tôi phải đào lỗ xuống dưới lòng đất rồi lặn mất quá. Xong, tôi buồn cả buổi đó.

Cái bệnh overthinking thật khó chịu, có mỗi tí đó mà tôi cứ đau khổ trong lòng cả một ngày. Way sấn mơ!

Tôi lẩn thẩn bước ra khỏi lớp khi nghe thấy tiếng chuông tan học, ừ thì từ sáng tới giờ tôi quen được các bạn để ý rồi nên cứ thế mà bước đi thôi.

Đang đi đến nửa sân trường thì chẳng hiểu từ đâu chui ra một cái anh trông vô cùng bad, cũng đeo khuyên như mấy bạn tôi để ý, nhưng anh ta còn chẳng mặc áo đồng phục nhà trường. Cái bạn học không nghiêm chỉnh này nhất quyết không thích. Tôi thầm hình thành một suy nghĩ trong đầu như vậy.

"Em gái, có thể cho anh xin số điện thoại được không?"

Tôi biết đây là cuộc hội thoại tán tỉnh vô cùng nhàm chán, nhìn cái hệ điều hành chất chơi như thế thì ít ra phải như cái bạn nam chơi cùng Trần Vũ Hoàng Duy đêm hôm qua chứ. Quá đặc sắc.

"Dạ không ạ, em có người mình thích rồi." Tôi thẳng thắn trả lời.

Trong lòng tôi biết rằng tôi chẳng thể rung động thêm ai nữa, nhưng tôi cũng biết là tôi sẽ rất ấn tượng với một số người được coi là gu của tôi, chẳng hiểu sao trong tâm thức của tôi biết rằng tôi không muốn chọn ai ngoài cậu ấy.

Sau khi bị tôi từ chối, anh ấy cũng chẳng dai dẳng bám theo tôi như các bộ ngôn tình miêu tả, anh ấy chỉ cảm ơn rồi nói rất lịch thiệp:

"Thế chúng ta làm bạn được không em."

Tôi biết ngay cái trường hợp này sẽ đến với mình mà, nhưng mà tôi nghĩ việc cho họ một cơ hội làm bạn không phải việc mập mờ không rõ ràng với họ nên tôi cũng cân nhắc trước với anh ấy.

"Có thể, nhưng em sẽ không đáp lại tình cảm của anh đâu, nếu anh có ý gì thì em nghĩ ngay cả việc làm bạn em cũng không xem xét."

Anh ấy nhếch khóe miệng lên nhẹ nhàng, chỉ một nụ cười ấy thôi, đã khiến tôi cảm thấy anh ta đang nghĩ là: Em không thoát được đâu bé ạ rồi đó.

Nhưng tinh thần sắt thép đâu thể muốn bẻ là bẻ, đâu phải ai cũng giống ai đâu.

"Vậy có muốn ăn kem không, trời nóng quá." Anh ấy ngẩng mặt lên trời, ánh nắng chói chang càng tô điểm thêm cho đôi mắt màu nâu càng quyến rũ, cũng rất đẹp, thật sự là như vậy.

"Hôm nay em bận lắm, xin lỗi nhé, còn về phương thức liên lạc, chắc anh cũng biết facebook của em rồi, em nghĩ thế. Bye anh nhé" tôi dứt lời rồi cầm chặt lấy quai cặp chạy vào dòng người, mặc cho người kia đứng chôn chân tại một chỗ.

"Hm, vui." Anh ta cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top