Chương 4: Trung Thu
Tiếng trống ra chơi vừa điểm, Lan Anh đứng lên trước lớp đề nghị lớp chọn ra tầm 10 bạn nam nữ sẽ biểu diễn tiết mục của lớp vào trung thu năm nay.
Tất nhiên, là một đứa bạn thân thì nó phải kéo tôi đi bằng được, nó cũng làm một chân ở đội múa.
Lúc này thời gian chỉ còn hơn một tuần để tập luyện, mỗi ngày tôi đều phải ở lại chiều đến tầm 6h mới tập xong.
Trời mùa thu man mát, tầm hơn 6h trời lúc này đã tắt nắng dần, bầu trời ngả sang màu vàng nhạt, nhà bé Lan Anh ngược đường nhà tôi nên chẳng bao giờ hai đứa đi chung cả. Các bạn nam tập múa cùng thì đều trở về sớm trước vì phân đoạn múa chỉ có như vậy.
Tôi đi bộ một mình, ngắm trời ngắm đất ngắm xe cộ tấp nập đi lại trên làn đường. Hai bên vệ trồng nhiều hoa chiều tím nở bung một màu tím sẫm, trời càng tối dần thì hoa càng yếu ớt, dần dần cụp những nụ hoa lại rồi rủ xuống.
Hôm nay tôi cứ thong thả về như thế, mẹ ở nhà nên tôi chẳng lo lắng gì cơm nước cả, có thể nói tôi là một đứa con lười. Nhưng mà vẫn thương mẹ vô bờ bến ạ.
Tôi vừa đi vừa nghé qua quán tạp hóa xem có món gì ngon ngon không. Đặc biệt tôi thích nhất là que cay, ở cái tuổi này rồi, tôi vẫn cứ bị nói là trẻ con suốt vì cái tính như mấy bé nhỏ, đi đâu thấy gì hay, đẹp là nán lại nhìn ngắm.
Chẳng biết từ gió nam gió bắc phương nào, cái cậu bạn Hoàng Duy và cái bạn đẹp trai mà Lan Anh nói lại đi chung với nhau, tôi trố mắt lên nhìn thầm trình bày văn tả cảnh, một trắng một xanh, có phải tình yêu em dành cho anh thì mau tới đây với mình.
Thơ cụt lủn vậy luôn ấy mà cũng nghĩ được!
Hai bạn đang ngồi ở ngoài quán cafe bên đường, nhìn đẹp trai xa hoa đến vậy, tôi chẳng dám đi lên phía trước để đi về. Tôi không hiểu sao mình cứ vào vai một đứa trẻ con trước mặt cậu ấy, toàn gặp cậu ấy vào một cái hoàn cảnh không đâu à.
"Em hổng chịu đâu, tụi mình là vợ chồng mà, sao anh lại gọi em là shizuka, anh gọi là em iu đi."
Tôi đơ người mất vài giây, trong mắt tôi cậu ấy cũng có vẻ hài hước đấy, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy còn có mặt này. Tôi khá sốc, tôi không hiểu gì hết...
"Em...em...em iu, aww anh nói được rồi nè!"
Tôi sốc thêm đợt hai, tôi không ngờ các cặp yêu nhau thể hiện tình cảm cả trên máy quay một cách thái quá như vậy, tôi chôn chân một chỗ, nhìn ngáo ngơ lắm, tôi thấy hai bạn ôm nhau thắm thiết lắm, hôn hít nữa cơ, thôi xong rồi, toang rồi... Tôi biết tình yêu của mình đã tận. Tôi không thể chen chân vào cảm xúc của các bạn được.
Tôi chụp mũ, cúi gằm mặt xuống, miệng vẫn nhai que cay, đi vụt qua chỗ cậu, để không làm hai người họ chú ý. Tôi không thể phá hoại hạnh phúc của một ai cả.
Vừa đi tôi vừa khấn phật, tôi phải bình an, không hiểu tôi đã đọc biết bao nhiêu bộ ngôn tình rồi mà đầu tôi hiện lên nhiều viễn cảnh cướp bồ, trà xanh như thế.
Tôi gằm mặt như không quen, sau buổi tối đó, tôi stalk facebook của cậu, tôi thấy một đoạn video tuy hài hước, nhưng cái nắm tay lại rất thuần thục chân thật.
"Anh có người yêu rồi thì chúc anh hạnh phúc..." tôi nằm vật ra giường vừa nghĩ, không biết mình có hiểu lầm gì không, nhưng suy cho cùng bản thân mình không được có bất cứ một cái suy nghĩ nào quá phận về mối quan hệ của cậu ấy, trai tài trai sắc như vậy mà.
Tôi dường như rơi vào trạng thái như thất tình, nửa thật nửa đùa, tôi không tin vào mắt mình, tôi không muốn, nhưng đó là sự thật.
Kể từ đó một sad gơn như tôi được ra đời sau một tâm hồn đầy vết xước.
Sau những ngày đó, tôi có nói chuyện với Lan Anh, nó bảo tôi là mày bị ảo à, yêu cái gì đây là cái trend, cái trend có hiểu không hả. Tôi quê hết sức tưởng tượng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn bị video giả tình thật làm lú mờ con mắt. Tâm hồn tôi đã héo tàn qua năm tháng rồi.
Hôm nay tôi với Lan Anh rẽ qua tiệm tạp hóa mua mì tôm.
Thấy trên quảng cáo ghi là mua thùng mì tôm kokomi được tặng lồng đèn con cá, tôi phải gọi là mừng như gặp mẹ đi chợ mua quà ấy. Vì thế mẹ hay bảo tôi biết bao giờ mới lớn. Nhìn người thì lớn nhưng cái tâm hồn bé con quá.
Ngày trung thu cũng tới, trong nhóm đội múa đến từ sớm, trường tôi rất chiều học sinh nên tổ chức ca nhạc vào ban đêm để các bạn cảm thấy có không khí.
Cả nhóm múa như hóa thân vào chị Hằng chú Cuội, trong bộ cánh thướt tha màu nhẹ nhàng tôi cảm giác tôi có thể bay lên trời được luôn ấy, như tiên nữ giáng trần hát múa vũ điệu nhân gian. Phía dưới sân khấu đông người lắm, tôi cũng chẳng để ý mà tập trung vào việc múa và cười. Con bé Mai Phương lớp tôi đêm nay phải gọi là chiếm sờ bót lai quá, tôi thấy bạn đẹp nhất cái hội múa, quả là hoa khôi A04, nói chẳng ngoa chút nào.
Giữa gần một nghìn học sinh trong trường, cả người tôi nhuốm một màu vàng nhạt của ánh đèn sân khấu, tôi chẳng biết phía dưới là ai, nhưng ngày hôm nay với tôi mà nói là một ngày tuyệt vời cho biết bao nỗ lực của mấy ngày qua.
Đoạn cuối ổn định đội hình, một màn kết diễn ra hoàn mỹ nhất có thể, trong đêm rằm trung thu, đội hình tạo một hình ngôi sao kết cuối, tôi được Tiến và Dương nhấc bổng lên, đứng cao vút ở giữa. Thật ra trong quá trình tập các bạn nữ khác sợ độ cao nên không có dám đứng, vừa hay tôi sợ nhưng cũng bạo nên xung phong làm động tác khó này. Sau 7749 lần đổ thì thành công cho ra mắt tiết mục mỹ mãn như vậy.
Đứng trên không trung như thế, tuy hơi sợ nhưng không khí loãng thật, tôi nhìn xuống sân khấu cười thật tươi, trong một dàn người cao thấp lồng lộn như vậy, tôi vẫn chỉ nhìn ra một mình cậu, rất rõ ràng, tôi chẳng hiểu duyên nợ gì mà tôi lại cứ bị chú ý họ thế nữa.
Cậu ấy đang cười, ánh mắt trông vô cùng dịu dàng nhưng giao diện đêm nay lại trông bad boy hết sức, lộng lẫy hết sức. Tôi là người chẳng mang tính thử thách cao nên với một số người như cậu ấy sẽ tự động bật mode đứng ra xa.
Dưới sân khấu nhộn nhịp, Hữu Huy đứng ngay bên cạnh Hoàng Duy, đeo một đôi giày phát sáng có bánh lăn rồi ghé vào tai Hoàng Duy thì thầm.
"Bạn nữ đứng trên cùng xinh thật ấy, cười đẹp vãi."
Hữu Huy vừa nói vừa vỗ tay cho tiết mục mới hoàn thành.
Hoàng Duy cũng cười tươi, bên tai đeo khuyên trông cực kì hút mắt rồi ừm một tiếng xác nhận, rồi mắng Hữu Huy một câu, trong đầu anh lúc này khó hiểu thằng bạn mình đến nhường nào, nó mà mách con bé thanh mai trúc mã thì chỉ có mà ăn cám, dỗi 7 ngày 7 tháng!
Sau khi kết thúc, Lan Anh đứng lại đỡ tôi, nó kéo tôi cùng các bạn nữ vào phòng thay đồ, chúng tôi thay đồ xong thì ngồi trên lan can tầng một xem biểu diễn tiếp theo.
Tôi cầm chặt lấy chiếc lồng đèn con cá, nó vừa mới được thắp sáng nên trông cực kì hút mắt, ngồi một lúc xem thì Lan Anh phải trở về lớp để xếp dụng cụ, nó bảo tôi cứ ngồi đấy đi, vì nhanh nó sẽ xuống.
Tôi ngoảnh lại nhìn theo bước chân con bé, từ xa xa tôi nghe tiếng bánh xe quẹt quẹt dưới nền đất, một chàng trai hết sức nổi bật, chân đeo giày nhưng có bánh lăn như trượt patin, tôi chẳng hiểu sao từ đế bánh lăn phát ra một tia lửa sau đó cậu ta cứ tiến gần về phía tôi. Tôi cũng sợ chứ, nhìn đẹp thì đẹp đó nhưng cứ nguy hiểm sao sao ấy.
Cậu ta lấy từ đâu một bông hoa hồng đỏ rực, cậu cúi người xuống quẹt vào dưới đáy bánh lăn. Bông hoa hồng cháy rực đỏ, tôi bất ngờ khi thấy cậu ấy đưa tay ra bảo tôi đón lấy bông hoa ấy. Tôi vẫn hơi chưa định hình được cảm xúc vì bất ngờ nhưng tay vô thức nhận lấy bông hồng rồi hỏi lại.
"Cậu là ai thế, sao cậu lại tặng hoa cho tớ." Tôi biết cậu ta là ai nhưng không biết tên, cho gọi cứ lờ đi cho chắc, cậu ta đứng cùng với Trần Hoàng Duy nên tôi cũng nhớ mặt cậu ta chút chút.
"Cậu biết tớ đến đây vì gì không?" Cậu bạn ấy hỏi ngược lại tôi, tôi vẫn đang một tay cầm đèn, 1 tay cầm hoa, mắt nhìn về hướng khác, tôi thấy một chàng trai trong bóng tối, mắt đeo gọng kính đen hình tròn, tóc hơi rũ xuống đứng từ xa quan sát. Hay cậu ấy ghen vì tôi được cậu bạn kia tặng hoa?
"Tớ không biết." Tôi trả lời thẳng thắn.
"Cậu là lý do duy nhất để tớ đến đây ấy, cậu có thấy đặc biệt không?"
Tôi hơi cười cười, thính à, tôi chẳng dính đâu, idol tôi còn đứng rũ mắt phía xa xa kia kìa, tôi không thể phá vỡ trái tim cậu ấy được.
"Tớ cảm ơn nhưng tớ thấy bình thường lắm."
"Ô, tớ thấy gì ở mắt cậu ấy? Phía trong mắt ấy." Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có hơi lúng túng, nhưng tôi cũng sợ mắt mình có gì đó nên hỏi lại thử, tôi cảm thấy mắt mình ổn lắm mà, không biết đây là chiêu trò gì của cậu ta.
"Thế á, tớ có thấy gai mắt đâu." Tôi đưa mu bàn tay lên dụi lại mắt, cậu ta liền cười thật tươi, cậu ta có một đặc điểm rất đẹp trai, tôi chẳng thể ngăn nổi không nhìn vào mặt cậu ta.
"Đừng dụi, để tớ xem cho."
Thế là bạn ấy gỡ tay tớ ra, đưa gần sát mặt vào mặt tôi, tôi nghệt ra một lúc, đưa mắt ra phía khác, bông hoa hồng trong tay vì sợ hãi mà rơi xuống đôi giày phát sáng của cậu ta.
"May quá, không có gì đâu, tớ chỉ tò mò sao trong mắt cậu có tớ thôi, khó hiểu thật đó."
Tôi bị trêu chọc đến đỏ cả hai tai, bị cậu ta xoay cho đến quê mùa, tôi ngại ngùng không thèm giao lưu gì với cậu ta nữa vội vàng trượt xuống khỏi lan can rồi đi lên lớp, cái người gì đâu mà...
Đúng trai Hà Nội nghìn năm văn vở, mang tiếng tôi gái Hà Nội mà không phản dame được cậu ta. Không trách cậu ta quá văn, chỉ trách tôi quá hiền.
Hữu Huy đứng tại chỗ liền cúi xuống nhặt bông hoa hồng lên nhìn theo bóng dáng cô gái mặc váy hoa, tay xách đèn lồng đi về phía cầu thang rồi mất hút, cậu cười nhẹ, nhưng quên mất một điều là chưa nói tên của mình cho cô gái ấy.
Hoàng Duy thấy một màn anh tung em hứng kết thúc thì mới bắt đầu từ xa dảo bước tới chỗ Hữu Huy, cậu lẳng lặng đánh mắt lên hướng của cô, tay khoác vai Hữu Huy rồi xoay gót kéo anh đi lên lớp không xem ca nhạc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top