Chương 3: Caffe sữa Highland

Thấm thoát đã chừng hơn một tuần trôi qua, tôi chẳng gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa. Tình cờ cũng không. Căn bản lớp tôi với lớp cậu ấy cách nhau chừng 3 lớp cơ, một khoảng cách khá lớn với hiện thực đôi ta. Tôi biết là, cái khoảng cách này chắc chắn chẳng phải vấn đề địa lý.

Đầu năm, tôi thân với Lan Anh, tôi phải cảm thấy thật may mắn vì nó kéo tôi ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Lan Anh bảo giọng của tôi rất hay, rất nhẹ nhàng nên đăng kí vào câu lạc bộ phát thanh của trường đi. Ừm thì lúc ấy tôi cũng nhút nhát, nhưng nó cứ nằng nặc đòi tôi tham gia nên tôi cũng muốn thử thách bản thân một chút. Thật ra công việc ở phòng phát thanh của trường chẳng có gì nhiều đã vậy trong câu lạc bộ còn có nhiều thành viên hơn. Tôi quen được đa số nhưng ấn tượng với tôi nhất vẫn là chủ nhiệm câu lạc bộ - Nguyễn Đình Khánh.

Có lẽ với tôi, anh ấy khác những thành viên khác ở cách chỉ bảo, cử chỉ và sự dịu dàng dành cho mỗi thành viên trong đội. Thật ra tôi cảm thấy anh ấy đối xử rất đặc biệt với tôi, chẳng biết đó là vì cái gì?

Quay đi quay lại thì chỉ sau mấy ngày nhưng có một số người cứ tò mò đòi chở tôi về nhà, nhà tôi cách trường cũng không xa nên thỉnh thoảng rảnh rảnh là cuốc bộ cho khỏe người, thế mà cứ đòi chở, tất nhiên tôi từ chối rồi, một phần tôi ngại hai phần tôi không thích người khác hiểu lầm.

Thứ hai đầu tuần đến, buổi sinh hoạt đầu tiên giữa sân trường vì tuần trước mưa to quá, tôi cùng một số anh chị phải trực đài phát thanh của thầy cô, sau đó bật một số bài nhạc phù hợp với chất giọng của giáo viên. Công việc cũng chẳng có gì mấy chủ yếu tôi đứng nhìn xem công tắc bật tắt và khi các bạn gửi bài nhạc thì cắm phát.

"Chị ơi, cắm hộ em cái bài phát thanh này với ạ."

Sắc mặt của tôi lúc này kiểu hỏi chấm cực, "chị?", tôi hoang mang nhiều chút sau đó tĩnh tâm lại trả lời.

"Mình bằng tuổi cậu đấy, chị cái gì mà chị." Giọng của tôi như vận tốc giảm dần đều, càng lúc càng nhỏ.

Cậu ấy nhìn tôi há một cái, đôi mắt mở to ra, tôi càng nhìn càng bị hút vào sâu, chết thật, tôi lắc lắc nhìn chêm vào một câu nữa.

"Gọi tớ là bạn, tớ với cậu bằng tuổi."

Hoàng Duy nghe xong thì cười tươi, hình như cậu ta biết điểm mạnh của mình là cười tươi như côn gát nên cậu ta mới phát huy hết sức mạnh của mình như vậy. Tôi phải nói rằng, chị đây không thiếu người để ý không thiếu người muốn theo đuổi nhưng mà chị đây chỉ để ý mỗi mình cậu thôi đấy Hoàng Duy ạ. Cậu tồi lắm, mới một tuần thôi đã chẳng nhớ tôi là ai rồi, tôi đây không muốn nhắc đâu.

"Ừm thì, cắm giúp tớ nhé, Mai Hoa lớp A4." Thì ra tôi đã hiểu lầm cậu!

Cậu ấy vừa nói vừa cười, ánh mặt nhìn nó phải gọi là thâm tình. Không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ tôi nghĩ là cái thằng cha này nhìn thâm tình cái loa đài của trường tôi ấy.

Tôi cắm nhạc vào xong, tiếng nhạc cháy hơn lửa tháng 4, test loa đài trường nó phải gọi là tuyệt cà là vời.

Tôi chạy ra phía cánh gà ngoài trời nhìn xem cuối cùng là tiết mục gì.

Ôi đậu má, Hoàng Duy, Hoàng Duy của tôi lên nhảy cùng với câu lạc bộ nghệ thuật của trường, ôi bé ơi...

Trong lòng tôi gào thét, các cậu biết nhảy cái bài gì không, Nhất Tiếu Khuynh Thành cùng với mấy bài khác, tôi phải gọi là mê mẩn cái bài ấy, chủ yếu mê cái gì thì cậu biết rồi đấy.

Tuy Hoàng Duy không phải đứng vị trí trung tâm nhưng đối với tôi bạn là số một, không có nhưng. Tôi thích con trai biết một chút gì đó về nghệ thuật lắm!

Lúc đầu tôi đã bị tiếng hú hét của các bạn nữ át đi một phần nào đó rồi, trên sân khấu có tầm gần chục anh zai, nó phải gọi là ôi trời ơi luôn, tôi đây hướng nội nhưng tâm tôi hướng về trai đẹp, tôi phải gọi là mấy anh đừng có mặc ba lỗ nữa, mấy anh mặc thêm em nữa được không anh. Lòng tôi sôi sục ý chí, tâm như lửa đốt nhưng tôi vẫn phải kiềm chế liêm sỉ lại chứ lòng tôi lúc này hí hí nhiều lắm rồi.

"Anh Dương ơi, anh đừng mặc áo ba lỗ nữa anh ơi."

"Ối dồi ôi, đừng vén áo anh ơi!!!"

"Cái bạn bên trái hàng đầu đẹp trai quá bạn ơi, bạn tên gì đấy."

Có một bạn nữ bất chấp sứ mệnh mà gào thét tên tuổi, tớ không muốn nói bạn ấy tên Hoàng Duy đâu, vì bạn đấy là idol của tớ, tớ nguyện hi sinh tấm lòng sánh bước với cậu ấy để chúc cậu hạnh phúc.

"Ôi, tao phải đặt tên cho con chúng mình, bạn bên trái ơi để mình làm mẹ con cậu."

Tôi không ngờ sau một màn vén áo hú hét ấy mà tôi đã phải xếp hàng chiến đấu với biết bao tình địch.

Tại sao cậu lại thích dance như vậy chứ? Tôi khổ sở lắm đó cậu biết không Hoàng Duy.

Tôi là cái đứa mà khó thể hiện ra vẻ bề ngoài lắm, mỗi khi nhìn trai đẹp là mặt tôi phải gọi là tỉnh bơ à, chẳng quan tâm gì đâu, nhưng trong cái tâm tôi nó không yên ổn như thế, nội tâm gào thét ấy. Nên thành ra, với cái người như tôi, chỉ mãi mãi làm một cái bóng của người khác, một người giật lùi về phía sau. Tôi biết như vậy là không hay, nhưng tôi vẫn là tôi mà thôi.

Tôi nhờ chị Phương 11a9 trực đài rồi trở về phía vị trí lớp mình để nhìn cho rõ hơn. Khi bước xuống chạy qua hàng loạt người đang ngồi có chút ngại, nhưng thôi cứ mắt nhắm mắt mở chạy xuống phía hàng để xem.

"Mày ơi, cái cậu A1 hôm qua tao chỉ kìa mày, đứng hàng thứ hai, lung linh tỏa sáng như dải ngân hà vĩnh cửu thập nhất thập toàn xuyên nhanh trở về làm chồng của tao."

Tôi bất lực nghe Lan Anh nó lải nhải mấy cái loạn xì ngầu ngôn ngữ, trời ơi, tôi đã mê còn gặp con bé nó lại còn dữ dội hơn tôi, đây có phải đôi bạn cùng tiến không?

Tôi vỗ vai nó quay lên phía trước, phận làm trẫm của một lớp thì con bé này phải cứng chứ, mê thế này là toang lòng dân, trọng sắc bỏ bạn là toang lắm đấy.

Vừa tịnh tâm xong thì lại cái thằng cha Trung Chos nó lại vào ngồi bàn tán hội chị em cùng mình.

"Này, con Lan Anh, mày vào lớp cho tao mượn vở chép bài."

Hôm nay tiết vật lý thứ 3, 4 gì đó, đã vậy giáo viên chủ nhiệm thường xuyên dọa dẫm kiểm tra vở rồi gọi điện cho bố mẹ nên các bạn cũng rén lắm.

May tôi làm xong bài tập từ tối qua rồi nên thản nhiên ngắm người đẹp, chứ tôi mà chưa xong chắc niềm đam mê vĩnh cửu ấy cũng phải lui xuống số 2, tôi yêu bố thương mẹ thương cho số phận của tôi lắm.

"Tao không cho mày mượn đấy, lười thì chịu mày thôi."

Lan Anh nó hơi hất mặt lên, thằng Trung nhìn tức lắm nên cốc cho một phát vào đầu, hai đứa này đứng cạnh nhau là như chó với mèo. Tôi không cản được.

"Con Chos này, mày bị hâm à."

Nó lườm một cái rõ cay nghiệt sau đó mặt dịu lại quay sang hỏi tôi.

"Mày cho tao mượn vở của mày đi." Thằng Trung mặt mày trông cầu khẩn lắm nhưng tôi bị giằng co giữa hai đứa.

Một bên ánh mắt thể hiện sự đau khổ một bên thì "mày thử cho nó mượn xem" tôi chả biết ngả nghiêng ra sao, nhưng cuối cùng cũng dịu dịu cơn tức của con bé Lan Anh lại cho Trung mượn.

Tôi không có tội...

Hôm nay chúng tôi suy nghĩ thế nào lại đi đường cầu thang lớp A1, ừm là do tôi bảo Lan Anh đi ấy, thật ra nó cũng muốn gặp cái bạn A1 nó thích.

Hai bạn ấy đều là một người nổi bật...

Vẫn như thường lệ, tôi lại gặp một nhóm bạn hôm trước đứng ngoài hành lang, nói chuyện, nhưng trong cả một dàn ấy, tôi cứ phải nhìn cái người cao nhất trong hội, chính là cậu.

Tôi cảm thấy khả năng nhận diện người thương của mình khá cao, bất cứ lia mắt về phía nào cũng có thể nhận ra được cậu dù cậu ấy có đứng giữa 1 dàn trai cao gần bằng nhau.

Một lon Highland coffe trông mát lạnh, tôi để ý cậu ấy luôn luôn chỉ uống một loại đấy thì phải, lần trước mua trà sữa cho tôi, cậu ấy cũng đang cầm một lon Highland coffe, nghe vẻ cũng thú vị đấy.

Hai đứa tôi đi qua thì các bạn cũng ngoảnh ra nhìn, chỉ là rất nhanh rồi không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top