Chương 1: Mùa thu Hà Nội năm 2019

Ngày 5 tháng 9, mùa thu Hà Nội năm 2019, trời nắng vàng trải khắp muôn nơi, nắng nhẹ soi vào vạt áo sơ mi trắng khiến cho tôi cảm thấy cơ thể mình như được dát một lớp phản quang, bừng sáng hơn bao giờ hết.

Thời tiết tháng 9 thật dễ chịu biết mấy, sau một loạt thủ tục nhập học thì cuối cùng cũng đến ngày khai giảng đầu tiên của con bé lớp 10 non nớt và hướng nội.

Một tháng học hè vừa rồi tôi đã sớm tập quen và thích nghi với môi trường nhộn nhịp trong lớp. Tôi thân với Trương Ngọc Lan Anh, một cô gái thật nổi bật, năng động và nó được bầu làm lớp trưởng tạm thời của 10A4.

Tiếng nhạc khai trường mở to làm lòng tôi trở nên xao động, dưới bộ đồng phục trắng tôi hòa mình vào dàn người đông nghẹt ở chiếc cầu thang bộ chật hẹp, ai ai cũng đưa chiếc ghế nhôm lên trên khỏi đầu để đỡ tốn diện tích. Lúc này, có lẽ Lan Anh đang ở trên lớp đợi mấy đứa đến muộn vác ghế chạy nhong nhong xuống sân trường trong sự thúc gịuc từ loa đài của thầy hiệu phó. Đấy, phận lớp trưởng nhiều cái cũng rất phức tạp, rất dễ để có thể khiến mọi người yêu mến hoặc ghen ghét bởi thái độ. Tôi tin là, Lan Anh của tôi nó được lòng mọi người, bởi nói chuyện rất vừa tai tuy nhiên lại thẳng thắn, gọi là chiều lòng dân tình nhưng kế hoạch luôn nắm trong tay.

"Đợi tao với, Vũ Mai Hoa. Này cái thằng Trung kia, mày có đi nhanh lên không hả, tao lại tóm cổ mày lôi đi bây giờ."

"Mày vội vàng cái cho..."

Trung vừa nói nửa lời xong thì thầy tổng phụ trách đã cầm cây mic chõ thẳng vào loa oang oang lên:

"Cậu kia có đi nhanh không hả? Cả trường người ta xếp vào hàng rồi còn lề mà lề mề."

Nghe xong thì 2 đứa cúi mặt tăm tắp xuống chạy vào hàng, tôi đứng ở gần giữa mà cười nứt nẻ, hai cái đứa này, haizz.

Càng về gần trưa trời càng trở nên gay gắt hơn, dưới tán lá như muốn trêu đùa, ánh nắng chiếu thẳng vào chóp đầu của tôi, nóng bừng, Lan Anh nó cứ lải nhải bên tai tôi suốt, chẳng lẽ tôi lại xoáy đầu nó lên phía trước cho nó hết nói.

"Mày, nói ít, có nhìn thấy cái gì không, có sờ thấy gì không, cả đầu tao như nung than rồi đây này."

Tôi bị nắng làm cho tức, hơi thở khó hơn, mồ hôi chảy ròng ròng từ đầu xuống thái dương nên hơi đẩy Lan Anh lên phía trước để cho nó yên lặng.

Lan Anh chẳng để ý lời tôi nói, nó vẫn rạng rỡ dù nắng có chói chang đến thế nào. Mắt nó sáng lên như đêm thấy trăng, khuôn mặt dường như chưa bao giờ tôi thấy nó lung linh đến như vậy. Nó xoay người tôi nghiêng góc 45 độ chéo sang hàng bên của lớp A03 rồi luống cuống.

"Mày, góc 45 độ, nhanh, thấy chưa, zai đẹp bé ơi, nhìn nhanh."

Tôi hóng hớt không sợ hãi ánh mắt của người khác, thề chứ tôi cũng biết ngại tại mấy bạn nữ xinh đẹp cao cao ở hàng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi như thể tôi đang nhòm ngó hay liếc trộm họ vậy. Tuy nhiên, có Lan Anh ở đây tôi không sợ nữa.

"Đâu đâu, tao không thấy, ngoảnh xuống chỉ coi, góc 45 độ lớp cạnh có thấy người nào đẹp đâu."

Tôi nhăn mặt, hơi nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, trời thì nắng như lửa đốt rồi mà người bên cạnh cứ mặc sức xoay đi xoay lại khiến tôi trở nên cau có hơn hẳn mà trách móc: bộ giáo viên bên trên, các ông chủ tịch thôn xã dự bên trên là tượng đất à, không tôn trọng người lớn gì cả.

"Mắt với mũi, kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng tay nó trỏ, chỉ ngay phía lớp sau, nhưng không phải lớp A03, mà là A01.

Một bạn nam cao ráo, trông dáng người thanh thoát thư sinh cùng làn da trắng vừa phải. Có vẻ cậu ấy đang trêu đùa cái gì đó với bạn nữ bên cạnh. Cậu ấy bị bạn nữ ấy đấm cho một cái, chắc từ Hà Nội đến Tây Ban Nha còn nghe được cú đấm đấy quá. Tôi thấy xót. Ấy thế mà cậu ấy vẫn cười tươi như vậy. Nắng hất vào nửa sườn khuôn mặt của cậu càng làm tôi cảm thấy ngũ quan này quả là phải dành cho mình, nhưng tôi đã dừng lại trong phút chốc, cười nhẹ nhàng rồi thôi. Do nhìn đẹp tới mức tôi không thể tiếp cận, không những vậy cô gái trêu cậu ấy cũng chẳng kém phần xinh đẹp. Chắc đó là bạn nữ thân thiết nhất với cậu ta. Tôi nhớ tôi đọc ở đâu đó: Làm gì có cái tình bạn thân khác giới, chỉ là không tán được người ta nên mới phải chọn cách làm bạn.

Đó, thân đến mức đấm nhau thì chắc chẳng đơn thuần gì.

Tôi quay đầu lên, đánh nhẹ vào đầu con bé nói:

"Đẹp trai nhưng mà cười lắm vãi, không phải gu của tao."

"Mày đi cắt kính lại là vừa đi bé ạ, cái thằng ấy nó cười phát nào mà mày bảo nó cười?"

Nghe nó nói xong tôi ngơ ngơ, ủa cái zi zay, mình nhìn nhầm sao, nhưng chỗ ấy chỉ có mỗi cái bạn tỏa nắng kia thôi mà, còn bạn nào mà đẹp trai như thế hả, đậu mé.

Tôi lại ngoảnh xuống một lần nữa, vô tình nhìn qua góc ấy, nhưng lại tò mò muốn nhìn cậu thêm một chút, ánh mắt ấy chợt đọng lại nơi nhãn mắt của tôi, chạm mắt lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, giữa làn người như đứng im lại không cười không nói mà trở nên yên bình đến không tưởng. Cả khoảng không gian nắng gió chan hòa ấy chỉ còn tôi và cậu.

"Tiếp nối chương trình là phần biểu dương thủ khoa đầu vào năm học 2015- 2016, xin được trân trọng mời bạn Trần Hoàng Duy bước lên sân khấu nhận hoa chúc mừng từ ban giám hiệu nhà trường và phát biểu cảm xúc của bản thân."

Tiếng loa phát inh ỏi giúp tôi ý thức được bản thân mình không nhìn cậu ấy nữa mà chuyển sang công khai nhìn thật lâu.

Chàng trai cao chừng 1m80 bước đi như gió, bóng dáng của cậu như được tỏa sáng dưới sự chú ý của toàn bộ học sinh trong trường, tôi im lặng nhìn theo cậu, vẫn một nụ cười ấy, trông thật tươi và rực rỡ. Tôi dường như không còn cảm thấy bực bội hay nóng nảy nào nữa cả, tâm trí của tôi mách bảo: người như vậy, thật ra mãi mãi mày chẳng thể với tới đâu.

"Là cậu ấy sao, cái bạn mày bảo là đẹp trai ấy."

Tôi hơi nhẹ giọng hỏi Lan Anh, nó nhíu mày nhìn tôi, trong lòng có vẻ đang cảm thán, mắt con này đui thật rồi.

"Không phải, cậu bên kia kìa, nhìn đi, cái thằng Duy đó ấy, không bằng, cũng lớp A01, nhìn theo tao chỉ."

Tôi ngoảnh ra trả lời cho có lệ, trong lòng tôi như ngầm xác định, có lẽ với tôi, chẳng ai có thể đẹp trai hơn cậu ấy. Tôi thích một người có nụ cười đẹp và họ có!

"Nhìn thấy rồi, thôi ngoảnh lên trên sân khấu đi đã."

Nó nghe tôi nói thế cũng ngoảnh lên nhìn, trời ơi, có một đứa bạn cùng tần số quả thật đáng đồng tiền bát gạo.

"Xin chào thầy cô và các bạn, em tên Trần Hoàng Duy, Hoàng trong huy hoàng rực rỡ, Duy trong nho nhã viên mãn duy nhất..."

Nghe có vẻ cậu ấy tham khảo cách gây ấn tượng của mấy idol Trung Quốc nên màn giới thiệu cũng đặc biệt tới vậy...

Tôi chỉ nhớ là tôi đứng nhìn cậu như chưa từng thấy một người nào làm tôi ngưỡng mộ cùng rung động như thế, mãi sau này khi ở một mình tôi đều nhớ tới bài phát biểu và giải thích tên đầy sự đẹp đẽ ấy của cậu, nhớ tới từng khoảnh khắc nhìn thấy cậu, thật tỏa sáng, thật đẹp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top