5
Ngày hôm sau cả nhóm đến mộ của seungmin nhưng không có jihoon ở chỗ mộ seungmin 5 người thấp 1 nén nhang cho seungmin và hwangyoung nói vài lời với seungmin
Hwangyoung"tớ đi đây,đây là huy chương thứ 27 như lời hứa nhé hôm nay tớ sẽ về úc cậu yên tâm đi sinh nhật cậu năm nào tớ cũng sẽ về,về tới khi nào tớ có hạnh phúc mới cậu thương tớ thì tìm cho tớ một người tốt đi "
Nói xong cô nhìn vào di ảnh của seungmin và khoé mắt có 1 chút long lanh
Hwangyoung"bọn tớ đi đây tạm biệt hẹn gặp vào năm sau"
Thế rồi 5 người đến ga tàu họ nói lời tiện biệt nhau và rơi nước mắt khoảng 15p jihoon điện minhy
Jihoon"alo mày ra lấy dùm tao bó bông đưa cho hwangyoung dùm tao"
Minhy ra nhận bó bông và vào đưa cho hwangyoung
Minhy"này của jihoon đưa"
Hwangyoung nhận bó bông
Hwangyoung"thôi về đi tao zô đây nhớ qua thăm tao" cô quay lưng đi tớ ghế tàu ngồi xuống ghế tàu đi 4 người ngoài kia lưu luyến không ngừng vào ghế tàu cô nhìn bố hoa và thấy 1 bức thư cô mở ra lời thư trong đó
"Chào em đi đường bình an cảm ơn em đã chọn anh và xin lỗi đã làm em thất vọng về anh
3 năm qua anh không hối tiếc được em chọn là danh dự của anh sau này phải tìm được 1 người tốt và hạnh phúc đừng nóng giận và mở lòng ra một chút nhé anh sẽ qua thăm em em có tổ chức hôn lễ phải nhớ mời anh nhé "tạm biệt em park hwangyoung cô võ sĩ quyền anh"
Cô đã rơi nước mắt thật rồi để lại một cô gái khóc trên ga tàu với lời thư này
NGOẠI TRUYỆN
1 cô gái theo các bạn thấy cô ấy chịu đáng thương nhất hay là cô ấy phải hứng chịu vậy khi là người hạnh phúc nhất thì cô 2 người làm cô hạnh phúc điều ra đi với 2 cách khiến người khác đau lòng nhất
Người cô không chọn lại ra đi mãi mãi người cô chọn lại hạnh phúc với người khác mà không phải cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top