2
Khi đó cô và jihoon và các bạn tiện seungmin đi úc lúc đó hwangyoung seungmin đã nói chuyện riêng không hiểu sau seungmin khựng lại nhìn người con gái mình từng đơn phương và bất chợt nói"mình thích cậu" và ôm cô để cô ngơ ngác và khẽ nở nụ cười sau 3n anh đã nói ra lời tâm tư của mình nếu anh nói sớm hơn liệu cô có đồng ý tâm tư anh, anh buông cô ra và hwangyoung nói "nè cậu nhớ về đó nếu không tớ sẽ qua đó tìm cậu" cô đánh vào vai anh 1 cái anh đáp"ừm tớ biết rồi tớ sẽ về" mọi người và jihoon ở đằng sau đi tới và jihoon đã hỏi"nói xong chưa" làm mọi người cười và sau đó tiễn seungmin đi
SAU BA THÁNG
Seungmin quyết định về hàn nhưng không mai anh đã đi 1 chiếc xe đâm vào và ra đi lúc đó trên tay anh cầm 1 bố hoa cúc mà hwangyoung thích với món quà cầu vòng thủy tinh vỡ vụng
Jihoon đã nghe được một cuộc đt từ một người nói tiếng anh sau đó anh không hiểu nên đã kêu hwangyoung ra nghe "Sorry, are you a relative of seungmin, he passed away in an accident, please come"
"Xin lỗi, bạn có phải là người thân của seungmin không, anh ấy đã qua đời trong một tai nạn, xin hãy đến"
Hwangyoung đã khựng lại còn jihoon không biết gì đứng nhìn cô sau khi thấy thái độ của cô đã hiểu có chuyện gì đó sau khi cúp đt cô đã nói với anh:"seungmin tai nạn mất rồi"
Jihoon đã quỵ xuống khóc còn hwangyoung đã ở bên an ủi anh nhưng cô lại không rơi một giọt nước mắt nào
Sau đó tang lễ của seungmin ai cũng rơi nước mắt nhưng có 1 người thì không lúc chôn cắt seungmin hwangyoung đã nhìn chầm chầm vào di ảnh seungmin với đôi mắt mong lung buồn bã và cô ngồi một góc thẵng thờ sau buổi chôn cắt đó có rất nhiều người bàn ra vào về việc hwangyoung không khóc và việc cô không nói chuyện với ai tối hôm đó jihoon đã kêu cô ra sông hàn nơi 2 người rất hay tới mỗi khi buồn bực và tiêu cực anh đã đến chờ cô ở đó còn cô đã ra và ngồi cạnh và hỏi:"chuyện gì vậy sau không ngủ đi gọi em ra đây chi vậy" anh nhìn cô và bất ngờ "em còn ngủ được hả nhà mình đang có chuyện buồn em bình thảng vậy" cô nhìn anh mặt nhâu lại:"anh muốn em như nào anh hâm à" anh đứng lên và nhìn cô nói với vẻ mặt tức giận:"sau em không khóc em vô tâm vừa thôi rơi một giọt nước mắt không được sao"
Cô đứng lên nhìn người đàn ông của mình và cố gặng nước mắt và chỉ vào mặt mình:"nè như này đã được chưa , hờ ngộ nhỉ người khác muốn người yêu mình cười và hạnh phúc còn người yêu mình muốn mình rơi nước mắt" cô đẩy vai anh và vẫn nói câu đó "chia tay đi đừng đi theo tôi" đi được một đoạn cô quay lại thì thấy anh không đi theo dỗ và nan nỉ cô nữa mà anh bước đi về phía trước cô cũng quay lại và đi về nhà còn anh thì nhậu cùng với hội bạn thân và đã nói với hội bạn:"tao đã chịu quá đủ rồi coi như từ đó giờ tao làm người xấu cho tao làm người xấu lần cuối đi" còn chỗ cô về tới nhà cô đã khóc như mưa có lẽ cô chỉ khóc 1mình nơi không có ai vì sao luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ mẹ cô là luật ba là cảnh sát nên rất hay đi làm muộn có khi 1 tháng không gặp khi cô quyết định học võ cũng để tự bảo vệ bản thân Khi yêu jihoon cứ nghĩ sẽ có người để tâm sự và hiểu thấu nhưng cô vẫn không tin tưởng anh khi bị thương sau khi thi đấu và có chuyện gì cũng khóc một mình trong nhà vs và một nơi nào đó
Sau khi khóc xg cô đã ngủ thì trong mơ cô đã gặp seungmin anh đã báo mộng và hỏi cô:"hwangyoung cậu không thương mình hả sao cậu không khóc cho mình còn mình mong cậu hạnh phúc nhớ hạnh phúc đó" cô giật mình tỉnh dậy và khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top