Hình mẫu lý tưởng
Ở MỘT NGÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Uyn - cô gái Sài Thành 17tuổi với một niềm đam mê mãnh liệt đối với thiết kế thời trang; xinh đẹp; hay cười; hoạt ngôn; nhiều tài lẻ và đặc biệt cô rất thích đàn và hát,làm bánh; vì luôn vui vẻ như vậy nên cô ấy như tỏa ra một năng lượng tích cực làm cho những bạn bè xung quanh khi ở cạnh và tâm sự cùng cô đều cảm thấy được an ủi và chia sẻ; cô định hướng tương lai của bản thân rất rõ ràng và có lối sống tự lập từ rất sớm. Có lẽ là vì lý do này đã làm cô dần trưởng thành độc lập hơn nên 17 năm qua cô vẫn chưa đến bên một ai.
An - chàng trai Hà Nội hai mái lớn hơn Uyn 1 tuổi với vẻ ngoài điển trai với làn da trắng và chiều cao đáng mơ ước 1m82; một người ấm áp, tốt bụng; biết chăm sóc và quan tâm người khác; có chí tiến thủ; cũng như là một người có định hướng rõ ràng cho tương lai của bản thân; có niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc và còn có khả năng hội họa tuyệt vời , anh còn tham gia vào một nhóm nhạc nổi tiếng và anh được đảm nhận vai trò Vocab vì vậy ai ai cũng đều nghĩ rằng anh sẽ theo Nghệ thuật nhưng rồi anh lại chọn một ngành chẳng liên quan gì đến đam mê của mình và chính anh cũng chưa yêu một ai suốt 18 năm qua.
Đến đây chắc mọi người đều thắc mắc rằng 2 bạn trên đều là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều người nhưng vì sao vẫn chưa yêu một ai đúng không ?
Như mọi ngày, Uyn bắt đầu ngày mới với việc soạn đồng phục và laptop để đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì 2 nên Uyn khá phấn khởi, đầy năng lượng bước vào lớp ,mới bước vào thì bỗng dưng nghe được tin một anh 12 người Hà Nội hôm nay sẽ chính thức chuyển vào trường mình các bạn lấy hình ra đưa nhau xem. Thật sự thì tin này Uyn cũng chỉ nghe cho vui như vậy thôi chứ cũng không để tâm lắm . Các bạn đều bàn về việc vì sao đã cuối cấp mà lại chuyển trường như vậy.
Bởi Uyn là người chưa bao giờ học một trường nào quá 2 năm, nên về việc chuyển trường, làm quen các bạn mới với ai đó là việc khó khăn hay xa lạ nhưng với cô ấy giờ đây là một chuyện bình thường bởi ba mẹ cô thường xuyên chuyển nơi công tác và phải dẫn cô theo. Ngày hôm đó, ra chơi cô xuống căn tin như thường lệ, tìm một bàn gần cuối ngồi một mình, xem lại những vẽ bản thảo thiết kế thời trang của mình và ngồi trầm ngâm tự nhận xét xem như vậy đã được chưa, hay cần chỉnh sửa gì nữa không. Ngày hôm đó, tình cờ An cũng xuống căn tin trường , bởi vì bản thảo quá nhiều nên Uyn vừa đi vừa lo cầm chắc lấy bản thảo nên đã không để ý lỡ va phải một anh khối trên không may An đã làm đổ ly nước xuống sàn, một chút nước đã vào giày của Uyn và thật không may hơn nữa là cùng lúc đó gió mạnh nên các tờ giấy bản thảo của Uyn đã bay vào chỗ ly nước vừa đổ.
Uyn nhanh chóng chạy lại nhanh tay nhặt lên xem thử , rồi thở phào:" Thật may quá không phải là nước ngọt"
An cùng khuôn mặt đầy sự lo lắng nhanh tay giúp Uyn nhặt những tờ giấy, nhìn vài giây rồi thầm nghĩ ' bản thảo vẽ đẹp quá' rồi đưa cho Uyn những tờ khô còn những tờ ướt vẫn cầm lấy:" để anh đi phơi giúp em , mà hình như anh thấy giày của em lúc nãy cũng bị anh làm ướt đúng không , anh có mang một đôi sandals phòng hờ có sự cố hay anh mang xuống em mang tạm rồi đưa giày đây anh về giặt rồi phơi cho"
Uyn đáp:" Dạ thôi, chỉ có một ít nước lọc vào giày thôi nên không sao đâu ạ,em tự mang về phơi được ạ, còn về mấy tờ giấy thì đây chỉ là bản em photo ra thôi, cũng không quan trọng lắm đâu nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ"
Sau đó thì Uyn cần lấy những tờ giấy ướt sũng từ tay An:"Em cảm ơn, nếu đã không còn việc gì thì em xin phép về lớp trước" và gật đầu chào đàn anh khối trên và đi về phía hành lang lớp học. Cứ tưởng là việc đấy đã xong rồi nhưng khi Uyn đang đi trên hành lang gần đến lớp thì gặp bạn cùng bàn của mình,2 người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa thì bỗng dưng một bàn tay phía sau vỗ nhẹ vào vai Uyn.
Khi ấy Uyn đang cười đùa thì Uyn xoay người ra phía sau với một nụ cười đang ở trên môi:"Anh gọi em có việc gì không ạ?"
Bởi nụ cười xinh của Uyn mà đã làm chàng trai khối trên chưa một mảnh tình vắt vai đứng hình mất 5s.
-"Anh, anh tìm em có việc gì không vậy ạ?"-Uyn nhìn
An hồi lâu với ánh mắt đầy câu hỏi
-"Anh,anh ơi!"-Uyn nói tiếp
-"À à, anh thấy anh làm đổ ly lỡ làm ướt máy bản thảo của em như vậy rồi còn làm ướt cả giày em nữa thì anh thật sự cảm thấy có lỗi quá, hay em cho anh xin thông tin liên lạc được không, nếu có việc gì cần anh giúp thì nói với anh chứ như vậy anh cảm thấy có lỗi quá"-An vừa nói vừa đưa điện thoại ra
-"Em xin lỗi nhưng em không quen cho người lạ thông tin liên lạc lắm ạ"-gật đầu chào và cười mỉm rồi quay vào lớp luôn
Khi vào lớp các bạn trong lớp đều "Ồ" lên. Làm Uyn giật cả mình. Sau đó thì Uyn vào chỗ các bạn cũng quanh hỏi Uyn mới kể lại sự tình câu chuyện sau đó một điều bất ngờ hơn là " Anh đấy là anh học sinh ở Hà Nội mới chuyển vào trường mình mà sáng nay lớp mình đồn ầm lên đấy"
-"Lúc nãy tao thấy anh đấy xin thông tin liên lạc sao mày không cho, tiếc chưa! "-cô bạn cùng bàn của Uyn nói
Uyn trầm ngầm một lúc mà không nói gì.
Ra chơi buổi chiều, việc đàn anh ưu tú xin thông tin liên lạc của Uyn đã bị lần truyền khắp cả lớp. Rất nhiều người lại hỏi sự tình câu chuyện.
Ra buổi chiều thì lại gặp đàn anh một lần nữa, lần này thì Uyn đi ra sau sân trường lấy xe nhưng không hiểu sao An cứ đi bên cạnh Uyn như vậy cho đến khi đến chỗ xe Uyn. Uyn loay hoay dắt chiếc xe nặng cằn của mình trong bãi xe đông nghẹt đó ra.
An nắm cổ tay Uyn kéo nhẹ về một mát , vì hôm đấy chiều không hiểu đã chiều rồi mà còn nắng gắt đến như vậy , An nói:" để đấy anh dắt ra cho"
Khi xe đã được dắt ra khỏi bãi xe đông nghẹt kia thì Uyn cảm ơn rồi quay sang lấy nón đội lên và lên xe , anh trèo lên sau xe Uyn bảo:" Em, nhà anh cũng gần đây mà giờ này nắng quá hay em chở anh về một đoạn được không?"
Bởi vì cũng muốn cảm ơn anh đã dắt xe hộ nên là Uyn cũng hỏi:"Anh về hướng nào vậy ?" , biết là cùng đường nên Uyn đồng ý chở An về nhưng cũng hơi lo lắng vì An không có nón bảo hiểm nhưng rồi Uyn cũng quyết định chở An về.
Nhưng hôm đấy toàn chuyện không may, vừa ra đến cổng trường thì công an đứng ở đầu đường thế là cả 2 đã bị chốt bắt và rồi Uyn ngồi buồn bã, cả 2 cùng nhau đi bộ về, và trời đang nắng chói chang bỗng mưa ào xuống cả 2 cuống cuồng chạy vào một bến xe buýt gần đó để trú mưa.
Bởi vì ở đó cũng đang có rất nhiều người cũng trú mưa , nhiều người quên mang áo mưa thì họ cũng vào đó để trú, họ để xe ở đó nữa nên là gần như không đủ chỗ để đứng được thoải mái. Bởi quá chật nên An và Uyn đứng vai sát bên nhau, cả 2 đều cảm thấy có chút ngại ngùng.
Đứng trong bến xe vừa chật lại vừa bị mưa hắt vào. Uyn thì không có thói quen mang áo khoác vào buổi chiều còn An thì khác, là một người chu toàn nên An luôn mang theo những đồ vật cần thiết khi đi ra ngoài và cũng như đi học.
Trong khi Uyn đang loay hoay ngó nghiêng nhìn mưa, tay thì khoanh ở trước ngực có vẻ như Uyn đang cảm thấy lạnh, An vội lấy từ trong cặp ra một cái áo khoác, đưa cho Uyn với vẻ mặt hơi có chút ngại ngùng:" Này, khoác vào đi".
Uyn nhìn An nhẹ cười rồi nhận lấy chiếc áo khoác. An lúc đấy cũng chợt nhớ ra gì đó, lại lấy từ trong cặp ra một đôi bao giày, ngồi xổm , cúi xuống rồi mang vào cho Uyn, Uyn giật bắn người. An mang vào giày cho Uyn xong thì chẳng nói gì , chỉ nhìn Uyn cười nhẹ rồi quay ra phía trước.
Uyn thầm nghĩ:"vẫn có một người như vậy sao ?"
Cả 2 trầm tư nhìn mưa mà quên mất chẳng nói với nhau câu nào.
-" Lạnh phết em nhờ "-An nói
Uyn có vẻ đã nghe thấy, cô định cởi áo khoác đưa lại cho An nhưng rồi tay An nắm lấy đan vào tay cô:" vậy thì không còn lạnh nữa rồi". Uyn không quen nên đã chủ động gạt bỏ tay ra. Mặc dù không nắm tay được lâu nhưng 2 người có vẻ như đều cười tủm tỉm cả buổi đứng ở bãi xe.
Trời đã tạnh dần , trời cũng dần tối và chuyến xe buýt sắp tới là chuyến về nơi ở của Uyn. Xe đến, Uyn lên xe và vẫy tay chào tạm biệt An rồi lên xe ngồi. Uyn không biết rằng An đã đi từ một cửa khác để lên xe, khi xe bắt đầu lăn bánh Uyn lấy tai nghe trong cặp ra rồi cắm vào và kết nối với điện thoại , đang du dương trong bài nhạc của Nger thì An bỗng từ phía sau bước đến ngồi cạnh Uyn. -" Ơ, không phải anh bảo nhà anh gần trường lắm sao ? Sao lại đi xe buýt về ạ?"-Uyn tháo một bên tai nghe ra nhìn An rồi hỏi.
-" À thì, chỉ là anh muốn đưa em về thôi, trời cũng dần tối rồi đi một mình nguy hiểm"
-" Một lát nữa anh đưa em về đến nhà thì khi anh về anh cũng đi một mình, cũng nguy hiểm vậy."
An chỉ cười mà không nói gì.
-" Mà em đang nghe gì đấy, anh nghe cùng được không?
-" Đây ạ"-Uyn lấy một bên tai nghe rồi đưa cho An
-" Em cũng thích nhạc của Nger sao ?"
-" Vâng, sao anh biết là nhạc của Nger ? mình chỉ mới nghe Nger đệm đàn một đoạn đầu thôi mà."
-" Anh hay nghe nhạc của Nger lắm, những giai điệu với cả lời bài hát của Nger cho anh thấy được nhiều khía cạnh khác của tình yêu, cứ khi nào rảnh là anh bật lên nghe đi nghe lại, lâu lâu có thời gian rảnh anh còn ngồi đệm hát lại các bài của Nger nữa."
-"Anh biết đàn á? Giỏi thế."
-"Em thì cũng biết một chút về đàn , về guitar thì mấy hợp âm có chặn khó anh nhỉ, đúng đau tay luôn ấy mà anh đệm được cả bài thì xịn lắm luôn"
-" Em cũng biết đàn á?"
-" Một chút ạ."
Thật không ngờ rằng chỉ mới một ngày quen biết mà cả 2 có vài điểm chung như vậy rồi. Cả 2 nói chuyện vui vẻ quên luôn cả việc bị chốt bắt lúc chiều luôn.
Gần đến trạm xe buýt tiếp đến, Uyn quay sang hỏi:"Anh định về bằng cách nào ? Chuyến này là chuyến cuối rồi."
-"Anh nhờ người nhà lên đón được , không sao đâu."
Đến nơi, cả 2 xuống xe và chào tạm biệt lần nữa rồi Uyn đi bộ thẳng vào nhà. Nhưng khi vào đến nhà thì chợt nhớ ra là mình đang mặc áo khoác của An, định mai lên trường rồi mang đến lớp anh đấy trả nhưng vì không biết anh đấy học lớp nào nên Uyn chạy quay lại phía bến xe buýt thì thấy An đang trong chiếc xe Posche , Uyn chạy đến để đưa áo thì thấy cả gia đình của An đang ở trong xe , Uyn đưa áo cho An và cúi người chào -" Con chào cô chú, chị chào em". Uyn vẫy vẫy tay chào với cô em gái nhỏ của An và chào tạm biệt gia đình An -" Mọi người về cẩn thận ạ "
Cô vào nhà mẹ cô hỏi về chiếc xe , cô kể cho mẹ về việc mình bị bắt xe.
Chắc hẳn như nào người mẹ khác sẽ la mắng con mình đi đứng như thế nào đúng không?
Nhưng mẹ Uyn thì không, mẹ cô chỉ nhẹ nhàng bảo với ba của Uyn:" Mai anh đi làm sớm một tí nhé, tiện đường chở con bé đi học luôn, hôm nay con mình mới bị bắt xe nên là chắc 1 tuần tới anh phải đi sớm một tí để chở con bé đến trường luôn nha"
Ba Uyn điện cho bác tài xế :" Mai 7:00 anh đến đón tôi nha "
-" Vâng ạ"
Mẹ Uyn bảo cô nhanh chóng vào thay quần áo để lâu sẽ bị cảm. Ăn cơm xong, Uyn lấy máy tính ra ôn lại bài vở một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng mai khi An đến lớp thì 2-3 bạn lại bàn hỏi:" mày quen bé đó à? Nhanh nhỉ.". Sau khi được các bạn kể về Uyn thì An thấy được Uyn là hình mẫu lí tưởng của mình và sẵn tiện lúc đó An cũng hỏi các bạn cùng lớp về Facebook của Uyn để có thể biết thêm về Uyn hơn. Bởi Uyn là hình mẫu lý tưởng của các chàng trai chứ không phải một mình An nên việc các anh khối trên có thông tin liên lạc của Uyn là chuyện rất bình thường.
Khi vào trang cá nhân của Uyn , An thấy Uyn có vài nghìn lượt theo dõi. An dường như đã cảm thấy ít đi phần nào cơ hội với Uyn nhưng anh vẫn muốn mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì, An hoàn toàn không thích việc bỏ lỡ đi một việc gì đó. Về phần Uyn thì Uyn vẫn cảm thấy An chỉ như những người xung quanh Uyn: ở cạnh, ân cần quan tâm chăm sóc nhưng rồi quanh qua quẩn lại thì cũng chỉ là em gái hay thậm chí là bạn bè bình thường hay là friendzone mà thôi nên Uyn cũng cho mọi chuyện hôm qua chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi. Nếu nói An không phải hình mẫu lý tưởng của Uyn thì không phải nhưng ở cô gái này vẫn có một chút gì đó muốn đơn độc một mình, không phải để ý đến cảm xúc của ai đó quá nhiều rồi ảnh hưởng đến học tập, đến tương lai của cô.
Câu nói :"Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo" có vẻ như đúng với trường hợp này. Tất cả những điều xung quanh chúng ta đều tuân theo quy luật tự nhiên , tình yêu cũng vậy. Không biết rằng chàng trai Hà Nội của chúng ta có chạm đến được trái tim của cô gái Sài Thành vẫn chưa thấy được màu hồng của tình yêu hay không ?
—Hết—
Đón chờ diễn biến tiếp theo nào.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top