Mối Tình Đầu

"Bạch Hạ, cậu học bài chưa?"

"Tớ...học rồi!"

"Bài tập?"

"Tớ làm luôn rồi!"

Lăng Thần đặt chồng sách lên bàn, gằn giọng hỏi Bạch Hạ khiến cô ấp úng trả lời. Bạch Hạ không hiểu lại càng không hiểu tại sao Lăng Thần luôn cộc cằn như thế.

"Cuối tuần cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé!"

Lời mời của Bạch Hạ giống như đã xoa dịu cậu ấy vậy, phút chốc gương mặt cau có của Lăng Thần đã bình thường trở lại: "Ừm...tớ sẽ qua!"

Bạch Hạ thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ. Lăng Thần cúi xuống mở vở Bạch Hạ xem bài tập nhưng vẫn không quên nhìn Cẩn Nam với ánh mắt sắc bén.

-----

"Bạch Hạ, con đã sắp chén đũa ra hết chưa?"

"Dạ, con sắp ra hết rồi mẹ ạ!"

Bạch Hạ vừa nói vừa ngóng ra ngoài cửa thì tiếng cốc gõ cửa ở ngoài vang lên. Cô nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa thì thấy Lăng Thần và Linh Chi đã đến.

"Hai cậu tới rồi... vào đi!"

Bạch Hạ mời người vào trong nhưng vẫn ngó ra ngoài cửa. Đột nhiên Cẩn Nam lù lù ở đâu chạy tới khiến cô giật mình.

"Cậu ở đâu tới thế? Làm tớ giật cả mình..."

Thấy vậy, Cẩn Nam cười hì hì nói: "Tớ ở ngay đường hẻm đối diện kìa! Ai bảo cậu không chú ý tớ...."

"Thôi, đi vào trong đi..."

Bạch Hạ và Cẩn Nam đều đi vào thì thấy Lăng Thần đứng ngay cửa nhà vệ sinh từ lâu, lại làm Bạch Hạ thêm một phen thót tim. Lăng Thần nhìn hai người họ với ánh mắt sát khí không nói gì liền đi vào bàn ăn ngồi.

Bạch Hạ và Cẩn Nam cũng nhanh chân chạy vào bàn ăn. Thấy Cẩn Nam kéo ghế ngồi cạnh Bạch Hạ, Linh Chi liền chạy tới tranh chỗ ngồi, đơn giản Linh Chi không muốn Cẩn Nam ngồi cạnh Bạch mà đuổi ra chỗ khác.

"Cậu ngồi cạnh Lăng Thần đi... tớ muốn ngồi với Bạch Hạ!"

Cẩn Nam đành ra chỗ khác ngồi, Lăng Thần thấy vậy liền tỏ ra vẻ khoái chí.

Bố mẹ Bạch Hạ cũng từ trong bếp dọn món ra và ngồi vào bàn ăn. Bạch Hạ cũng nhanh miệng giới thiệu Cẩn Nam.

"Bố, mẹ... bạn này là Cẩn Nam. Cậu ấy ở gần nhà mình cũng là học sinh mới lớp con đấy ạ!"

"Dạ... cháu chào cô chú!"

"À... Cẩn Nam, nhìn rất là đẹp trai cũng không kém gì Lăng Thần nhỉ!"

Nghe mẹ Bạch Hạ nói xong, cô chỉ biết cười gượng. Nhìn đi nhìn lại thì hai người cũng đẹp trai không khác gì nhau nhưng trong lòng Bạch Hạ "Lăng Thần vẫn hơn một chút".

"Thôi thôi... mọi người cùng ăn đi, cơm canh nguội hết rồi!"

Bố của Bạch Hạ lên tiếng để mọi người cùng vào bữa. Trong bữa ăn, ai nấy đều nói chuyện rôm rả, Bạch Hạ và Lăng Thần cũng vì thế mà nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Khoảng gần một tiếng sau, mọi người đều đã ăn xong bữa. Ai cũng đứng dậy dọn dẹp để vào trong bếp, Cẩn Nam nhanh nhẹn muốn đi rửa bát liền bị me của Bạch Hạ chặn lại.

"Ấy... ai lại để cho các con rửa bát chứ! Để mình cô rửa là được rồi..."

Mẹ của Bạch Hạ liền từ chối Cẩn Nam nhưng Lăng Thần vừa cất bát vào trong bếp đi ra vừa nhanh miệng nói với mẹ cô.

"Không sao đâu... cô để hai đứa cháu rửa bát cho ạ! Cô và chú với hai cậu ấy ở ngoài phòng khách chơi. Cứ để cho hai cháu nhé!"

"Nếu vậy thì... phiền hai đứa giúp cô nhé!"

Lăng Thần vừa nói vừa nhìn Bạch Hạ. Mẹ cô cười phúc hậu đành nhờ Lăng Thần và Cẩn Nam.

Thấy vậy, cả hai liền chạy vào bồn rửa bát.

Tại đây, hai người cậu trai đã có không gian riêng nhưng không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bát tiếng đũa, người tráng người rửa thì Lăng Thần mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Cậu thích Bạch Hạ à?"

"Ừm... tớ thích cậu ấy!"

Cẩn Nam không mấy làm lạ vì câu hỏi này vì cậu cũng biết kiểu gì Lăng Thần sẽ hỏi như thế. Nên Cẩn Nam mới ung dung trả lời.

Lăng Thần thấy như thế đã cảm thấy khó chịu nhưng vẫn gắng hỏi thêm.

"Cậu vừa mới quen biết Bạch Hạ... cậu biết gì về cậu ấy mà thich nhanh thế chứ?"

"Thích một nngười cần phải biết nhiều về người ta sao, tớ vừa nhìn đã thấy thích cậu ấy...ha. Tuy chưa biết nhiều về cậu ấy nhưng sau này sẽ khác."

Cẩn Nam thản nhiên trả lời với gương mặt tự tin khiến Lăng Thần cảm thấy không vừa mắt. Nhưng trong thâm tâm Lăng Thần nghĩ, tại sao dạo gần đây lại luôn suy nghĩ về Bạch Hạ chứ?

"Này, đừng nói là cậu cũng thích Bạch Hạ nhé! Nghe nói, cậu thích Linh Chi mà, không thể nào mà hết thích một người nhanh đến như thế..."

"Không có. Nói thật, tớ cảm thấy không...."

Câu hỏi của Cẩn Nam cứ như nói trúng tim đen của Lăng Thần khiến Lăng Thần phải bất giác khựng lại. Nhưng chưa nói được hết câu Linh Chi ở đâu chạy ra khiến cuộc trò chuyện dừng lại.

"Nè, hai cậu vừa nói gì bọn con gái tụi tớ..."

"Cậu... muốn ám sát người à?"

"Ám sát gì chứ? Tớ vào đây để lấy trái cây..."

Linh Chi nhìn Cẩn Nam đang nói lớn vào mặt mình thì quay phắt đi mở tủ lạnh. Nói xong Linh Chi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Lăng Thần và Cẩn Nam thở dài tiếp tục rửa bát cho xong.

Một lát sau, hai người con trai đảm đang đã làm xong và đi ra ngoài.

Ở đây, tất cả đã đông đủ, mọi người đang đắm chìm vào một bộ phim đang kể về mối tình đầu của nam nữ chính.

Đột nhiên, Linh Chi quay sang Bạch Hạ đang ngồi cạnh nhìn một hồi lâu.

"Bạch Hạ, bộ phim này hình như có chút liên quan gì đó đến cậu thì phải..."

"Liên quan gì chứ... tớ thấy bình thường mà!"

Bạch Hạ không hiểu ý Linh Chi nói gì, liền chau mày đáp.

"Cô chú, cái tên Bạch Hạ này có ý nghĩ gì không ạ?"

Linh Chi mở to mắt tò mò muốn hỏi, vừa hỏi gương mặt của mẹ Bạch Hạ bỗng chốc đỏ lên còn bố Bạch Hạ thì chẳng ngại mà lên tiếng giải thích.

"À thì... ngày đó cô chú gặp nhau, quen nhau và yêu nhau vào mùa hạ. Trùng hợp là cô chú cũng đều là mối tình đầu của nhau, còn Bạch là họ của chú. Nên mới có cái tên Bạch Hạ đấy!"

Nghe đến đây, ai cũng nhìn bố mẹ Bạch Hạ với ánh mắt ngưỡng mộ, thật hiếm khi ai lại có mối tình đẹp và có kết thúc đẹp như thế.

"Tại sao từ đó giờ bố mẹ chẳng kể cho con chuyện này?"

Bạch Hạ bĩu mỗi trách nhẹ hai vị phụ huynh vì đã không nói về chuyện này làm bố mẹ cô nhìn nhau mà cười ngại ngùng.

"Từ đó giờ cậu có mối tình đầu nào chưa?"

Linh Chi vẫn không thể ngừng tò mò hơn mà vẫn hỏi tiếp nhưng hỏi câu này khiến Bạch Hạ đỏ mặt và ngượng ngùng.

"Tớ... tớ vẫn là học sinh lấy đâu ra mà có mối tình đầu chứ?"

Trời ơi, tại sao Linh Chi lại có thể vô tư mà hỏi cô trước mặt phụ huynh như thế?

Bạch Hạ nhìn sang bố mẹ rồi nhìn sang Lăng Thần trả lời cho qua chuyện. Tình cảnh bây giờ khá là ngượng ngùng nhưng rồi có một câu nói phá vỡ bầu không khí này.

"Vậy thì tớ sẽ làm mối tình đầu của cậu nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top