Chương 3: Chuyến xe tình bạn

"Bạch Hạ, chắc là Linh chi đã kể cho cậu về chuyện tớ tỏ tình với cậu ấy đúng không?"

Nói xong, Bạch Hạ quay phắt đầu nhìn Lăng Thần, gương mặt thanh tú và đôi mắt hai mí trong veo nhưng đầy quyến rũ nhìn cô, phút chốc đã thấy trái tim đập thình thịch. Bình tĩnh lại một chút, Bạch Hạ đáp lời một cách nhẹ nhàng.

"Tại sao cậu biết chuyện đó? Linh Chi đã nói với cậu sao?"

"Không, không phải hai cậu là bạn thân sao lại còn là con gái với nhau. Đương nhiên những chuyện như thế này, cậu ấy sẽ nói với cậu!"

Cũng phải thôi, điều đó cũng không có gì là bất ngờ. Điều quan trọng nhất bây giờ là Lăng Thần đang muốn nói gì.

"Cậu hẹn tớ ra đây chỉ muốn nói như thế thôi à!"

"Dạo này, cậu không đi chơi cùng tớ và Linh Chi vì cậu cảm thấy cậu là người thừa thãi đúng không?"

Đúng là đại thần, đã học cực kì giỏi lại còn chơi thể thao cực đỉnh, nay lại giỏi đoán tâm ý của người khác. Chỉ cần nhìn qua là biết người ta có cảm xúc như thế nào, có né tránh cũng không thể thoát được.

"Chẳng... chẳng là người thừa thãi chứ là gì nữa. Tớ không muốn vì tớ cứ mãi theo hai cậu mà khiến hai cậu không có chút tiến triển nào trong tình cảm cả. Tớ..."

"Bạch Hạ, cậu không phải là người thừa thãi hay người cản trở gì cả. Ba người chúng ta là bạn thân mà phải không? Chuyện của tớ thích Linh Chi chỉ là đơn phương mà thôi, cậu thấy đó Linh Chi và tớ đã là gì đâu. Cậu ấy cũng đã nói rõ cậu ấy không muốn có mối quan hệ nào vượt tình bạn cả. Vậy cho nên cậu cũng không cần phải cảm thấy mình là gì hết! Tớ và Linh Chi không coi cậu là người thừa thãi, chỉ coi cậu là bạn thân nhất tốt nhất của chúng tớ thôi. Cậu đừng tách mình ra khỏi tình bạn này nhé!"

Vốn dĩ Lăng Thần muốn dẫn Bạch Hạ tới ngọn đồi này, Lăng Thần muốn giải thích, muốn gắn kết Bạch Hạ đang rối bời lại với tình bạn đáng quý này. Dưới sự chứng kiến của bầu trời xanh ngát và những đám mây đang lơ lửng, Bạch Hạ đã thoát ra vòng vây của chính mình bấy lâu nay.

"Chỉ là coi cậu là bạn thân nhất tốt nhất" câu nói này của Lăng Thần khiến Bạch Hạ cũng phải suy nghĩ. Nếu nói như thế thì có nghĩa rằng Lăng Thần mãi xem cô là bạn, cũng giống Linh Chi không muốn có quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Bạch Hạ khá thất vọng nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tình bạn này phải có liên kết chặt chẽ hơn với nhau, không vì điều gì mà khiến chúng ta tan rã. Trong thất vọng lại có hi vọng, Bạch Hạ lại có cái nhìn mới hơn và vui vẻ hơn là cô khi xưa.

"Ừm... cậu nói rất đúng. Có lẽ tớ đa sầu đa cảm nên đã tự tách mình khỏi các cậu, điều đó không làm cho các cậu cảm thấy thoải mái mà ngược lại khiến các cậu phải suy nghĩ về tớ. Xin lỗi các cậu nhé!"

"Xin lỗi gì chứ, cũng chỉ vì tớ vội vàng tỏ tình mới thành ra như thế."

"Cậu vẫn muốn đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình lại với Linh Chi sao?"

Câu hỏi này đã nói trúng tim đen của Lăng Thần, người như Lăng Thần thì không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Bạch Hạ không thể nào hiểu được Lăng Thần đang nghĩ gì, thật khó nắm bắt.

"Chuyện đó cứ để sau này tính đi. Dù sao chúng ta cũng đang là học sinh lớp 12, việc học quan trọng nhất trong lúc này. Cuối cấp rồi, đừng để những điều xung quanh làm ảnh hưởng. Cậu đó, lo học đi, lực học của cậu vẫn đang thấp lắm đó nhé!"

Lăng Thần muốn phớt lờ đi câu hỏi của Bạch Hạ, đơn giản là vì không muốn những chuyện như thế làm ảnh hưởng đến cô nữa. Đúng là một người bạn tốt!

"Nè... cậu nói tớ học dở chứ gì!"

"Cái này do cậu nói đấy nhé. Thôi, đi về, từ ngày mai tớ sẽ người kèm cậu trong học tập...!"

Một ngày thật dài đối với Bạch Hạ, cảm xúc hỗn độn trong cô đã được hóa giải bởi cái tên "Lăng Thần". Khoảng cách của cả hai cũng đã không còn nữa nhưng chúng ta bây giờ vẫn là bạn thân.

-------

"Bạch Hạ, tớ đã về rồi đây. Ngày mai, ba chúng mình đi học chung nhé! Tớ nhớ cậu chết được..."

Tin nhắn của Linh Chi gửi đến tin nhắn nhóm làm Bạch Hạ chợt tỉnh dậy giữa cơn ngủ gục khi cô đang học bài. Bạch Hạ bất giác mỉm cười trả lời:

"Ừm... ngày mai chúng mình gặp nhau ở trạm xe buýt. Lăng Thần, cậu ở gần nhà cậu ấy, cậu phải gọi Linh Chi đi học sớm đó"

"Tớ biết rồi..." 

---------

Bạch Hạ đang đi tới trạm xe buýt thì đột nhiên có một người đụng cô làm cả người ngã sóng soài ra đất. Người đã vô tình đụng ngã Bạch Hạ là một người có vẻ ngoài khá bảnh trai, cao ráo vội vàng đỡ Bạch Hạ đứng dậy và nói câu xin lỗi rồi chạy đi, để lại cô đứng đó ôm khuỷu tay ngơ ngác nhìn theo. Vừa lúc đó, Linh Chi và Lăng Thần cũng chạy tới chỗ Bạch Hạ hỏi han tình hình.

"Bạch Hạ, cậu không sao chứ? Cái người vừa nãy thật thô lỗ, đụng người ta ngã rồi lại chạy đi không hỏi han gì hết..."

Linh Chi vừa lo lắng vừa hắng giọng lên mắng người kia.

"Tớ không sao, bị trầy một chút ở khuỷu tay thôi! Còn người vừa nãy cũng đã xin lỗi tớ rồi!"

Trong lúc đó, Lăng Thần cũng lấy từ trong ba lô ra một cái băng cá nhân và dán lên tay Bạch Hạ. Một động tác rất mượt và nhanh làm cho Bạch Hạ phút chốc bị rung động. Đây chỉ là một hành động quan tâm bạn bè bình thường nhưng đâu đó trong Bạch Hạ lại cảm thấy rung động sao ?

"Đừng đứng đây nữa, lên xe buýt thôi. Xe tới rồi kìa!"

Cả ba người nhanh chóng lên xe buýt để tới trường. Linh Chi và Bạch Hạ ngồi cạnh nhau, Linh Chi gục đầu vào vai Bạch Hạ tranh thủ ngủ một lúc. Cô mỉm cười nhìn Linh Chi, bất giác nghĩ mình thật tệ khi có ý tách mình ra khỏi người bạn dễ thương này. Lăng Thần đứng bên cạnh quan sát hai người, trong lòng thầm hiểu một điều gì đó và cảm thấy vui, vui khi đã thấy cả ba đã trở lại như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top