Chap 4: Học Sinh Mới

Cả ba người cùng đến lớp, cười cười nói nói vui vẻ. Dường như đã trở về như lúc xưa, nhưng tình cảm của Bạch Hạ dành cho Lăng Thần vẫn còn đó. Người ta thường nói, nếu đã yêu đã thích một người thì phải biết tôn trọng sự lựa chọn của họ, Bạch Hạ chỉ còn cách chôn giấu tình cảm này và sẽ từ từ quên đi. Đơn giản, cô không muốn mất đi tình bạn này.

"Nghe nói hôm nay cô chủ nhiệm của mình sẽ đổi chỗ đấy!"

Linh Chi vừa nghe lỏm bởi một người bạn bàn bên cạnh vội liền mách cho Bạch Hạ và Lăng Thần.

"Nè hai cậu, không biết hôm nay cô sẽ đổi chỗ của mình như thế nào nhỉ? Tớ thì tớ không muốn rời xa cậu đâu Bạch Hạ..." Linh Chi nũng nịu nói với Bạch Hạ.

"Tớ thì muốn rời xa cậu lắm đấy!"

"Tại sao chứ? Cậu phản bội tớ sao...huhu?"

"Tớ ngồi với cậu một năm rồi, cậu suốt ngày chỉ nói với tớ về làm đẹp thôi! Tớ không học giỏi như cậu nên năm nay tớ muốn chú tâm vào học hành..."

Bạch Hạ làm bộ mặt nũng nịu nói nửa thật nửa giả khiến Linh Chi cũng phải suy nghĩ một chút."Thế thì tớ sẽ kèm cậu. Tuy tớ không biết kèm người khác nhưng chỉ cần cậu không có ý đổi chỗ tớ sẽ cố gắng, hihi....!"

"Vậy thì xem may rủi của tớ và cậu rồi!"

Vừa nói dứt câu, cô giáo cũng vừa đến lớp. Cả lớp đều đứng dậy chào cô thì bên cạnh cũng là một học sinh mới.

"Cô chào cả lớp. Hôm nay, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em và bên cạnh cô là học sinh mới chuyển về lớp của chúng ta."

"Xin chào các bạn, tớ là Tôn Cẩn Nam. Tớ là học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ tớ trong thời gian tới."

Cả lớp ồ lên với vẻ ngoài bảnh trai và cao ráo của Cẩn Nam. Riêng Bạch Hạ lại thấy quen, nhìn đi nhìn lại chợt nhớ ra đó là người đụng ngã cô vào lúc buổi sáng. Với phong thái của Cẩn Nam lúc sáng rất để lại ấn tượng cho Bạch Hạ, ấn tượng vì vẻ đẹp trai còn ấn tượng nhất là đụng cô những lại vội vàng chạy đi.

"Được rồi, cô sẽ thay đổi vị trí ngồi cho các em luôn. Các em đứng dậy hết đi."

Lần lượt mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp hàng ngay ngắn trên bục giảng. Cô chủ nhiệm lần lượt đọc tên từng người vào chỗ ngồi.

"Bạch Hạ, Châu Lăng Thần... hai em ngồi dãy hai bàn cuối. Ái Linh Chi, Tôn Cẩn Nam... hai em ngồi dãy hai bàn bốn."

Bạch Hạ bất ngờ khi cô chủ nhiệm nói dứt lời. Hai năm kể từ khi học lớp 10, cô chưa bao giờ nghĩ ngồi với Lăng Thần. Nay lại được ngồi với cậu ấy, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?Ổn định lại lớp học, bốn người cũng đã vào chỗ ngồi của họ. Bạch Hạ vẫn còn lăn tăn suy nghĩ chuyện đó, Lăng Thần cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện này nhưng lại để ý nét mặt của Bạch Hạ.

"Cậu đang lo lắng điều gì à?"

"Hả... tớ có đang lo lắng gì đâu."

Bạch Hạ giật bắn mình nhìn Lăng Thần, cô nhìn Lăng Thần với ánh mắt ngại ngùng. Phá tan bầu không khí đó khi Linh Chi quay xuống nói khẽ.

"Bạch Hạ à, có lẽ may mắn của tớ khiến cậu không thể ngồi cùng tớ rồi... thật buồn quá. Lăng Thần, tớ giao Bạch Hạ của tớ cho cậu đấy, nhớ phải chăm sóc cậu ấy thật tốt!"

Lăng Thần, Bạch Hạ nhìn Linh Chi với ánh mắt bất lực. Linh Chi nói với vẻ mặt không đành lòng lại còn nói chăm sóc Bạch Hạ. Lời này nghe thật mát tai.

Cùng lúc đó, Tôn Cẩn Nam cũng quay xuống cất lời.

"Có vẻ ba người các cậu rất thân với nhau nhỉ? Tớ là Tôn Cẩn Nam, sau này mong các cậu chỉ dạy nhé!"

"Cậu... là người đụng tớ lúc sáng? Lúc ở bến xe buýt, đúng không?"

Câu hỏi của Bạch Hạ khiến Cẩn Nam dần dần dập tắt nụ cười. Ánh mắt hình viên đạn của Linh Chi nhằm vào Tôn Cẩn Nam làm cậu ta lạnh sống lưng.

"Hóa ra cậu là người đụng Bạch Hạ ngã mà bỏ chạy đi. Cậu rất là xui khi gặp tôi ở đây rồi!"

Linh Chi gằn giọng dọa cho Cẩn Nam sợ không nói nên lời. Không thể nào mà trùng hợp hơn khi Cẩn Nam lại ngồi chung bàn với Linh Chi. Bạch Hạ không nhịn được mà bật cười, Lăng Thần nhìn và lắc đầu, cả hai cùng đồng nghĩ "sau này lại vất vả cho cậu ta rồi!".

"Cẩn Nam, Linh Chi... hai em quay lên, mới vào lớp mà đã nói chuyện rồi! Được rồi, cả lớp mở sách vở ra, chúng ta học bài mới."

Cô chủ nhiệm lớn tiếng nhắc nhở làm Linh Chi và Cẩn Nam giật mình quay lên. Linh Chi cũng không quên nhắc nhở : "Cẩn Nam, giờ ra chơi tớ sẽ nói chuyện với cậu!"

Vào giờ ra chơi, Linh Chi kéo Cẩn Nam ra sân bóng, Bạch Hạ và Lăng Thần cũng vội vàng theo hai người họ. Linh Chi với gương mặt hằn học tra hỏi Cẩn Nam khiến Lăng Thần và Bạch Hạ không ngừng cười.

"Cậu... tại sao cậu lại vô trách nhiệm như thế hả?"

"Tớ... tớ xin lỗi nhé Bạch Hạ. Tại vì sáng nay, tớ vội chạy tới công ti của mẹ nên tớ lỡ đụng ngã. Tỡ cũng đã đỡ Bạch Hạ và xin lỗi cậu ấy rồi. Cậu không để bụng tớ chứ, Bạch Hạ?"

Cẩn Nam vừa trả lời Linh Chi vừa nhìn Bạch Hạ vô cùng luống cuống. Khiến Bạch Hạ và Lăng Thần không nhịn được cười.

"Thôi được rồi. Tớ không trách cậu, cũng do tớ đi đứng không nhìn đường. Còn cậu nữa, Linh Chi, cậu dọa cậu ấy sợ rồi kìa!"

Bạch Hạ vừa cười vừa bước tới chỗ Cẩn Nam, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu cùng nụ cười tươi trên mặt Bạch Hạ làm cho Cẩn Nam nhìn cô đến ngây người. Lần đầu tiên, Cẩn Nam thấy một cô gái có nụ cười đẹp mê hồn đến thế.

"Nè, Cẩn Nam... cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ để làm gì thế?"

"À... không. Bạch Hạ, tớ muốn làm bạn với cậu!"

"Làm bạn với tớ hả? Chỉ với tớ thôi sao, phải làm bạn cùng hai người họ nữa chứ!"

"Ừm... vậy thì cho tớ làm bạn cùng với các cậu nhé!"

Lăng Thần đứng nhìn Cẩn Nam, rốt cục là muốn làm với cả ba người hay chỉ mỗi Bạch Hạ. Lăng Thần vừa nhìn đã biết Cẩn Nam muốn làm gì. Bỗng trong lòng cảm thấy có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top