Chương 8

Ra chơi, Hạ Băng tiếp tục nằm ườn xuống bàn, cô nhắm mắt đang định ngủ một giấc thì Ngạn Hy vỗ vai. Hạ Băng nhíu mày ngồi dậy, giọng mệt mỏi xen lên chút tức giận.

- Có chuyện gì ?

- Cậu muốn ăn gì không, tớ mua cho. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên tớ sẽ rủ lòng từ bi đi mua cho cậu. Không cần cảm ơn

- Cậu thích mua gì thì mua, về đây tôi ăn hết

- Rồi ! Ok !

 Ngạn Hy đi xuống canteen mua đồ còn Hạ Băng tiếp tục nằm xuống, cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Một lúc sau Ngạn Hy quay trở lại lớp, trên tay cầm hai cái bánh. 

- Hạ Băng ! Giờ bạn muốn ăn cái nào ? Hay là ăn cả hai ?

Không thấy Hạ Băng đáp lại Ngạn Hy đứng dậy nhướn người lên thì thấy Hạ Băng đã ngủ. Cậu chọc chọc vào má cô làm cô nhíu mày chép chép cái miệng rồi quay sang phía cậu. Ngạn Hy mỉm cười tay chống lên cằm nhìn Hạ Băng, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên má. 

- Không ngờ lúc ngủ cậu lại dễ thương như vậy.

 Khi Hạ Băng tỉnh dậy thì Ngạn Hy đã không còn ở trong lớp, khi cô lấy sách vở từ ngăn bàn thì bàn tay lấy chạm vào cái gì đó, cô liền lấy nó ra.  Đó là cái bánh trên cái bánh còn có từ giấy nhớ với nội dung "Của cậu, nhớ ăn hết !!!". Hạ Băng mỉm cười lấy tờ giấy đó ra rồi ăn hết cái bánh. Sau khi ăn xong Hạ Băng đi mua một chai nước rồi đi dạo xung quanh trường. Khi đến sân bóng thấy mọi người túm tụm lại Hạ Băng tò mò lên lại gần. Thì ra là họ đang thi đấu bóng đá. Hạ Băng vỗ vai hỏi bạn nữ bên cạnh:

- Bạn gì ơi, cho tớ hỏi hai lớp nào đang đá với nhau vậy ?

- Lớp 12C2 với 12C5.

Chưa kịp cảm ơn thì bỗng nhiên mọi người đã hét to "Vàoooooo ! Anh Ngạn Hy thật giỏi, thật đẹp trai quá đi à...". Hạ Băng ngạc nhiên nhìn chỗ sân bóng ánh mắt dừng trên người Ngạn Hy, cậu đang tươi cười, đập tay với đồng đội. Hạ Băng vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Ngạn Hy thì Ngạn Hy nhìn thấy cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Băng lúng túng quay phải quay trái cúi mặt xuống muốn tìm cái hố để chui quá đi. Ngạn Hy mỉm cười chạy gần đến chỗ Hạ Băng đứng, lấy chai nước trên tay cô uống một hớp dài rồi đưa lại. Trước khi đi Ngạn Hy còn nháy mắt với Hạ Băng làm cho các nữ sinh  đứng xung quanh hò hét lên vì ghen tị còn Hạ Băng thì chỉ cảm thấy khó hiểu. Ở phía xa xa, mọi hành động vừa rồi của Hạ Băng và Ngạn Hy đều thu vào tầm mắt của Mạc Mạc, Mạc Mạc nhíu mày, nhìn Ngạn Hy thân thiết với Hạ Băng tại sao lòng cậu lại khó chịu ?

 Vào lớp, Hạ Băng đang ngồi sách thì Ngạn Hy vào. Hạ Băng mỉm cười nói: "Cậu có vẻ rất được nhiều nữ sinh yêu thích ?". Ngạn Hy đắc ý cười "Tất nhiên rồi, học ở trường này đã hơn 2 năm mà giờ cậu mới biết sao ?". Hạ Băng vừa đọc sách vừa trả lời "Tôi không để ý mấy chuyện này cho lắm và cũng miễn tất cả các loại thính từ cậu". Ngạn Hy tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ rồi bật cười " Cậu đúng là người thú vị ".

 Tan học, Ngạn Hy đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì thấy Hạ Băng vẫn ngồi làm bài. 

- Cậu không định về sao ?

- Cậu cứ về trước đi, tôi ở lại thêm lúc nữa rồi đến chỗ làm thêm luôn.

- Làm thêm ?

- Ừ.

- Hôm nay đá thắng, tớ là người góp công rất lớn, dậy dậy thu dọn sách vở tôi đưa cậu đi ăn. 

 Ngạn Hy lấy sách vở ủa Hạ Băng mà nhét vào cặp cô rồi hối cô đi. Hạ Băng thì ngạc nhiên "Cậu làm gì vậy ! Từ từ đã". Ngạn Hy không để ý lời Hạ Băng nói mà cứ thế cất hết sách vở vào cặp cô, đẹp cặp trước ngực mình rồi kéo tay cô đi. Ra đến hành lang, hai người cãi nhau om sòm làm mọi người xung quanh ai cùng nhìn. Mạc Mạc và Hạ Hạ đang khoác tay nhau đi thì nhìn thấy. Mạc Mạc nhìn theo bóng lưng của Hạ Băng luyến tiếc không muốn rời, Hạ Hạ thấy vậy liền kéo tay Mạc Mạc " Mạc Mạc chúng ta đi ". Mạc Mạc quay sang "Ừm" nhẹ.

 Ngạn Hy đưa Hạ Băng đến một nhà hàng, đứng bên ngoài nhìn quán ăn đó Hạ Băng không muốn vào, Ngạn Hy hỏi :

- Cậu không định vào sao ?

- Nhà hàng này có vẻ sang trọng thế thì đồ ăn sẽ đắt lắm.

 Ngạn Hy bật cười "Không sao tớ trả tiền". Hạ Băng quay sang "Tôi không nói vấn đề đấy ! Tôi dẫn cậu đến một nơi nhiều đồ ăn ngon mà còn rẻ nữa. Đi nào". Hạ Băng đi trước, Ngạn Hy nhìn bóng lưng cô mỉm cười. 

 Đang đi, Hạ Băng bỗng dừng lại quay lại nói với Ngạn Hy "Nhưng giờ tôi phải làm thêm nữa, xong việc cũng phải rất muộn hay là...cậu làm cùng tôi đi như vậy việc sẽ nhanh hơn". Ngạn Hy hơi ngạc nhiên "Cậu nói gì cơ ? Làm cùng cậu ? Đường đường là một nam thần được bao nhiêu nữ sinh theo đuổi mà giờ phải làm thêm với cậu ?". Hạ Băng vẻ mặt nhàm chán nói "Thế tôi cũng không có thời gian đi ăn với cậu đâu" nói xong Hạ Băng bước đi, đi được nửa bước thì Ngạn Hy kéo Hạ Băng lại, không cam chịu nói "Tôi làm với cậu". Hạ Băng lật mặt nhanh hơn lật bánh cười tươi "Nói sớm có phải tốt hơn không, đi thôiiiii". 

 Trong lúc làm, Ngạn Hy đau nhức chân lên tí lại đấm đấm bóp bóp nhưng bù lại vì khuôn mặt thân thiện, nụ cười tỏa nắng của cậu nên có rất nhiều cô gái đến xung quanh lấy tờ rơi từ cậu. Hạ Băng đứng cách đó không xa nở nụ cười mãn nguyện. Công việc hôm nay quả thực xong rất nhanh, Hạ Băng cùng Ngạn Hy đến một nơi.

- Ê ! Sao mãi chưa đến vậy.

- Sắp đến rồi, cậu cứ cằn nhằn mãi.

 Đi thêm một đoạn nữa thì Hạ Băng cười khúc khích chạy nhanh đến "Đến nơi rồi, cậu đi nhanh thêm chút". Ngạn Hy đi theo cô, đến nơi cậu thẫn người, miệng lắp bắp "Đây..đây...là ?". Hạ Băng quay sang nói với cậu "Đây là chợ đêm á !". Ngạn Hy có phần ngạc nhiên " What !! Đường đường là...." Ngạn Hy chưa nói hết câu thì Hạ Băng chen vào "Dừng ! Bây giờ một là cậu đi với tôi vào ăn, hai là cậu có thể đi nơi khác một mình". Hạ Băng cố tình nhấn mạnh hai từ cuối. Ngạn Hy vội vã trả lời "Tôi đi với cậu !". Hạ Băng lại cười tươi kéo tay cậu vào chợ đêm. Hạ Băng thì ăn hết cái này đến cái lọ còn Ngạn Hy lúc đầu thì còn ngại ngùng e dè nhưng một lúc sau đã thích nghi được và cậu còn ăn nhiều hơn cả Hạ Băng nữa. 

  Sau một hồi càn quét hết cái chợ hai người ra về. Con đường thật vắng vẻ, ánh đèn thì mập mờ. Hạ Băng tí lại dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài. Ngạn Hy thấy vậy liền hỏi "Cậu đã buồn ngủ rồi sao ?". Hạ Băng trả lời "Ừm". Ngạn Hy tiến lên trước mặt Hạ Băng, quỳ một chân xuống  "Lên, tớ cõng cậu". Hạ Băng ngạc nhiên "Hả". Ngạn Hy vẻ gấp gáp "Lên nhanh, chân tớ sắp tê hết rồi này". Hạ Băng nhìn xung quanh rồi leo lên lưng Ngạn Hy. Hạ Băng tay vòng qua cổ Ngạn Hy rồi áp một bên mặt vào lưng cậu, cô nhắm mắt, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn lên tiếng hỏi "Không ngờ, dù chỉ mới quen biết nhau mà cậu lại tốt với tôi như vậy, tớ thật vui khi gặp được cậu vào lúc...vào lúc...". Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hạ Băng đã chìm vào giấc ngủ. Ngạn Hy mỉm cười nói nhỏ "Chúng ta đã gặp nhau.."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top