Chương 7

 Sáng hôm sau, Hạ Băng đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, Mạc Mạc thẫn thờ không ngờ Hạ Băng lại có thể bình tĩnh như vậy. Giờ ra chơi, Hạ Băng đi dạo ở sân trường thì cảm thấy khó chịu, mọi người ai cũng nhìn chỉ trỏ cô và bàn tán cái gì đó. Hạ Băng đi vào lớp thì Gia Phi vội vã quay xuống nói với cô :

- Bạn học Hạ ! Bạn học Hạ ! Bạn biết tin gì chưa ?

- Tin gì ?

- Mọi người trong trường đang bàn tán chuyện bạn cướp Mạc Mạc của Hạ Hạ, nói bạn là hồ ly tinh đi cướp bạn trai của người khác á !

Hạ Băng đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn "Gì cơ !". Gia Phi thấy Hạ Băng rất tức giận nên im lặng,không nói lời nào. Hạ Băng nhanh chóng đi đến phòng học lớp 12C2, đúng lúc đó Hạ Hạ và Mạc Mạc cũng vừa đi tới. 

- Hạ Hạ ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.

- Chúng ta đi chỗ khác.

- Tại sao phải đi chỗ khác ?

Hạ Băng bước được vài bước thì dừng lại, xoay người đối diện với hai người họ. "Tôi không biết và không bao giờ muốn biết chuyện của hai người. Tôi nói cho cậu biết chính Mạc Mạc đã chủ động làm lành với tôi và tỏ tình tôi nên đừng đi nói linh tinh về tôi. Mạc Mạc cậu cũng nói gì đi chứ !" Hạ Băng vừa nói vừa tiến lại gần hai người họ hơn. 

 Mạc Mạc lảng tránh ánh mắt của cô, như thể không nghe thấy gì. Hạ Hạ nhếch mép tiến lại sát gần mặt Hạ Băng "Chỉ vì điều đấy mà cậu đến đây để gặp tôi ? Những lời cậu vừa nói chắc là sự thật ? Từ nhỏ đã không cha mẹ nên bây giờ cậu mới như này đấy ! Nể tình chúng ta học chung từ mẫu giáo đến cấp 2 tôi khuyên cậu. Đừng ngang bướng nữa, hãy chấp nhận những điều đang xảy ra và cậu yên tâm tôi không để bụng chuyện này đâu." Hạ Hạ nói xong đẩy một nhát làm Hạ Băng ngã xuống sàn. Đôi mắt Hạ Băng đã ướt đẫm, những giọt nước mắt đã tuôn ra từ khi nào. 

 Mạc Mạc nhìn cảnh này mà có chút đau xót. Lúc Hạ Hạ cầm tay kéo cậu đi nhưng ánh mắt cậu vẫn cố nhìn Hạ Băng. Trong một góc, Ngạn Hy đã chứng kiến toàn bộ, nhìn người con gái ở dưới sàn nhà lạnh lẽo kia sao cậu lại có một thứ cảm giác kì lạ thế này. Muốn đến đỡ người con gái đấy dậy, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy muốn...muốn bảo vệ...bảo vệ người con ấy nhưng cậu chỉ có thể đứng ở đây. Tại sao ? Tại sao chứ ?.

Từ lúc đó, Hạ Băng không quay trở lại lớp, Mạc Mạc thấy cặp vẫn còn ở đây nhưng người đâu ? Cậu bắt đầu lo lắng. 

Sau tiếng trống vào lớp Hạ Băng đi tới con đường hôm trước mà ra ngoài, đi loanh quanh một lúc thì Hạ Băng đến chỗ làm thêm và xin quản lý sắp xếp cho mình một công việc có thể làm ngay bây giờ. Một lúc sau thì Hạ Băng bắt đầu làm, cô làm cho đến gần tối mới xong. Lúc đó Hạ Băng mới quay trở lại lớp học để lấy cặp sách. Bây giờ mọi người cũng đã về hết chỉ có vài người ở lại. Hạ Băng vào lớp bước chân của Hạ Băng bỗng dừng lại. Hạ Băng nhìn người con trai ngồi đó rồi đi nhanh vào lấy cặp. Khi đang đi ra ngoài thì cô bị một cánh tay kéo lại. 

- Cậu đã đi đâu ? 

Hạ Băng bất ngờ khi nghe Mạc Mạc hỏi vậy, cô lạnh nhạt trả lời "Tôi đi đâu liên quan đến cậu ? Hồi sáng tôi hi vọng cậu nói được một câu, tôi muốn nghe cậu nói nhưng đến một chữ cậu cũng không mở miệng, bây giờ cậu nói một từ một chữ nào tôi cũng không muốn nghe". Mạc Mạc cúi mặt từ từ thả lỏng tay Hạ Băng. Thấy bàn tay Mạc Mạc đã buông ra Hạ Băng xoay người đi luôn để lại Mạc Mạc một mình trong căn phòng tối đó.

 Sáng hôm sau, Hạ Băng đến lớp hơi muộn, nhìn sang chỗ bên cạnh thấy trống không cô bỗng nhíu mày nhưng quay đi ngay lập tức rồi nằm trườn xuống bàn. Một lúc sau cô giáo vào lớp.

Lớp trưởng hô to "Cả lớp đứng !". Hạ Băng mệt mỏi đứng dậy còn không thèm mở mắt cúi mặt xuống bàn. 

- Các em ngồi đi. Cô muốn thông báo với các em một tin. Bạn Mạc Mạc đã xin phép được chuyển sang lớp 12C5 nhưng vì không cân đối học sinh giữa hai lớp nên một bạn từ lớp 12C5 đã chuyển sang lớp chúng ta. Em vào đi. Từ ngoài cửa một cậu học sinh bước vào.

 Cả lớp ồ to. Hạ Băng có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì thấy cậu ta liền nhíu mày " Tại sao lại là cậu ta chứ ! "

- Em giới thiệu về mình đi

- Chào mọi người ! Tớ là Ngạn Hy, học bao giờ cũng đứng chót lớp nhưng riêng thể thao thì tớ mà số hai thì không ai nhận số một. Từ bây giờ tớ sẽ trở thành một thành viên của 12C2 Mong các bạn giúp đỡ

Cả lớp vỗ tay và hét to

- Được rồi, chỗ em ở bên kia, là chỗ cũ của Mạc Mạc bên cạnh Hạ Băng, em xuống đi

- Vâng !

- Các em mở sách trang 31

Ngạn Hy đi xuống chỗ. Nhìn người con gái bên cạnh cười nói bé

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước cậu bỏ đi nhanh quá tớ chưa kịp chào hỏi.

"Không cần" Hạ Băng quay sang cười một nhát rồi quay lại. Ngạn Hy thật bất ngờ với cô gái này. Mọi cô gái khác đều muốn làm quen với cậu, nói chuyện với cậu mà sao cô gái này lại.... Không nghĩ nhiều nữa Ngạn Hy mở sách. Tiết học trôi qua êm đềm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top