Chương 6

 Cả ngày hôm đó Hạ Băng không nhìn Mạc Mạc lấy một lần. Mạc Mạc có chút khó chịu nhưng cậu vẫn im lặng. 

  Về nhà, Hạ Băng ném cặp vào một góc, nằm xuống giường bật khóc nức nở. "Tại sao mình lại khóc ? Cậu ấy vốn dĩ đâu có phải của mình. Mạnh mẽ lên, không được khóc, không được khóc" Hạ Băng tự nhủ mình nhưng tại sao cô lại đáng thương đến thế ?

 Mấy ngày sau đó liền, Mạc Mạc và Hạ Băng vẫn như thế, họ như hai người xa lạ. Cho đến một ngày....Hạ Băng đang viết bài thì Mạc Mạc bất ngờ lấy quyển vở đưa lên cao. Hạ Băng tròn mắt ngạc nhiên. 

- Cậu làm gì vậy ! Trả lại vở cho tớ !

Mạc Mạc mỉm cười nói " Cậu lấy được thì tôi trả lại Hạ Băng không để ý cất sách vở đang bước ra ngoài thì Mạc Mạc nắm ấy cổ tay cô kéo lại làm cô ngã nhào vào người cậu. 

- Hạ Băng tớ sai rồi. Tớ thật lòng thích cậu, cậu hẹn hò với tớ đi !

Hạ Băng đơ mấy giây rồi lập tức tỉnh lại nhanh chóng đẩy cậu ra rồi đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau Hạ Băng quay trở lại lớp. Hạ Băng ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạc Mạc tiến lại gần sát Hạ Băng hơn, nói thầm vào tai cô.

- Giờ cậu muốn hôn hay muốn đồng ý ? 

Hạ Băng ngạc nhiên quay sang thì giật mình. Chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi.

- Tớ....tớ....muốn đồng ý.

Mạc Mạc mỉm cười xoa đầu cô "Vậy mới ngoan chứ." Hạ Băng vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy lại như này ? Cậu ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Tan học Mạc Mạc cùng Hạ Băng đến chỗ làm, giúp cô làm. Sau khi làm xong còn dẫn Hạ Băng đi chơi. Hết học kì một, Hạ Băng và Mạc Mạc vẫn rất vui vẻ. Cho đến một ngày....

 Hạ Băng đang ngắm nhìn bầu trời kia, miệng mỉm cười chân đung đưa "Có vẻ trời sắp mưa". Mạc Mạc đi vào, ánh mắt đầy sát khí nhìn Hạ Băng, cậu tiến tới đập mạnh tay xuống bàn. Hạ Băng giật mình quay sang. Mạc Mạc nói như ra lệnh "Đi theo tôi !". Nói xong cậu quay người đi luôn. Hạ Băng thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhanh chóng chạy theo Mạc Mạc. Hai người đi đến phía sau trường, Hạ Băng nhìn xung quanh còn Mạc Mạc đến bên cạnh Hạ Hạ ôm ấp. Hạ Băng ngạc nhiên ấp úng không nói lên lời.

- Mạc....Mạc...Cậu...sao..lại..?

"Mạc Mạc là bạn trai tôi ! Sao sao lại lại gì ?" Hạ Băng chưa nói hết câu thì Hạ Hạ đã ngắt ngang. Hạ Băng không thể tin được. Rõ ràng Mạc Mạc nói là hiểu lầm nhưng tại sao bây giờ lại...

Hạ Băng tiến lại gần Mạc Mạc, nắm lấy cánh tay, ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Mạc Mạc "Chuyện này là sao ? Cậu hãy giải thích đi !". Mạc Mạc nhếch môi hẩy Hạ Băng ngã xuống đất "Tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn Hạ Hạ vui". 

 Một tối, Mạc Mạc thấy mấy hôm nay sắc mặt Hạ Hạ không được tốt cho lắm nên đưa đi chơi. Nhưng Hạ Hạ vẫn vậy Mạc Mạc liền hỏi.

- Tiểu Hạ cậu có chuyện gì không vui sao ?

- Đừng gọi tớ là Tiểu Hạ !

- Rồi, vậy Hạ Hạ của tớ cậu có chuyện gì không vui sao ?

- Ừ

- Tớ có thể giúp không ?

- Có ! Nhưng... Chắc bạn sẽ không giúp đâu.

- Hạ Hạ ! Bạn là đang không tin tưởng tớ sao ? Tớ sẽ làm tất cả để đền bù cho những ngày tháng....

- Vậy...bạn hãy tỏ tình với Hạ Băng đi ! Hãy yêu thương cậu ta rồi vất bỏ, tớ muốn cậu ta phải chịu những gì mà cậu ta đã làm với tớ.

 Mạc Mạc do dự một lúc, mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn đồng ý. 

- Ừ ! Nhưng cậu phải hứa với tớ là phải vui lên đấy.

Hạ Hạ mừng rỡ ôm chặt lấy Mạc Mạc.

 Bây giờ, Hạ Băng trông thật thê thảm. Hạ Băng đã bao lần đặt niềm tin vào Mạc Mạc, cô yêu cậu mất rồi  nhưng cô nhận ra mình thật ngu ngốc, bị lừa cũng chẳng hay. Hạ Băng chạy thật nhanh thật nhanh, cô không muốn ở lại cái nơi đáng ghét này thêm một giây nào nữa. Sau khi đi rửa mặt xong Hạ Băng lên lớp lấy cặp đi ra ngoài. Hạ Băng ra một góc trường không có người, cô định trèo tường ra ngoài nhưng bức tường này quá cao, nhảy mãi mà Hạ Băng vẫn không lên được. Bất ngờ có giọng nói vang lên :

- Cậu cũng định trốn tiết sao ?

Hạ Băng giật mình "Cậu là ...?". Cậu ta tiến lại gần Hạ Băng hơn "Tôi là Ngạn Hy lớp 12C5, đúng lúc tôi cũng đang định trốn ra ngoài, mà tôi lại biết một chỗ để ra ngoài rất nhanh, cậu có muốn đi không ?". 

- Có ! Tôi muốn ra ngoài càng nhanh càng tốt

Ngạn Hy tay đút túi quần cười "Vậy đi theo tôi" Hạ Băng đi theo Ngạn Hy, hai người đi qua một con đường nhỏ nằm khuất trong góc dẫn đến khu rừng ngay sau trường học. Hạ Băng vừa đi vừa nhìn xung quanh ngạc nhiên "Sao học ở đây 3 năm mà tôi lại không biết đến nơi này ?". Ngạn Hy nghe thấy thì cười nói "Đây là lần đầu tiên trốn học ?". Hạ Băng bẽn lẽn trả lời "Ừm". Ngạn Hy tiếp lời "Nơi này là do một lần tôi vô tình tìm thấy" Vừa nói hết câu thì có ánh sáng phía bên kia Ngạn Hy mỉm cười "Đến rồi !". Hạ Băng vội vàng đi ra.

- Cảm ơn cậu ! Tôi đi trước đây ! Bye ! 

- Khoan ! Cậu chưa cho tôi biết...tên

Ngạn Hy chưa kịp nói thì Hạ Băng đã đi xa. 

Trong lớp, sau khi Mạc Mạc trở về lớp thì không thấy Hạ Băng đâu, nhìn cặp cũng không còn, lòng cậu có chút lo lắng.

 Hạ Băng bắt xe đi về nơi ở cũ. Hạ Băng cầm một bó hoa đặt xuống một ngôi mộ trước mắt, cô ngồi xuống đưa tay lên mặt mộ mỉm cười "Bà ơi ! Tiểu Hạ về thăm bà rồi đây, Tiểu Hạ bé nhỏ của bà nhớ bà lắm, bà ở trên cao kia chắc cũng nhớ Tiểu Hạ lắm nhỉ" Những giọt nước mắt Hạ Băng rơi xuống, cô bật khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top