Chương 5

Mạc Mạc không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu...cậu là Tiểu Hạ sao ?

- Ừm

- Vậy tại sao....ngay lúc đầu cậu không nói với tôi ?

- Tại vì lúc đó tớ chưa nhận ra cậu, cho đến một ngày.....Thôi chuyện này tớ không nên nó.

- Nói !

- Ừm..... hôm đó tớ đi qua lớp bạn thấy Hạ Băng đang lén lén lút lút cầm cái gì đó. Tớ hơi nghi ngờ nên đã dừng lại khi tớ thấy cậu ấy cầm cuốn nhật kí để vào ngăn bàn bạn thì rất sốc, lúc đó tớ mới biết bạn là Mạc Mạc. Tớ định nói với bạn sớm hơn nhưng tớ có vài việc bận nên...

Hạ Hạ chưa nói hết thì Mạc Mạc đã kéo vào lòng ôm chặt.

- Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn. Tớ rất nhớ cậu.

- Tớ cũng vậy

3 tuần trước ngày Mẫn Nhi rời đi.

Tại một căn phòng xa hoa lộng lẫy có người đàn ông đang ngồi chăm chú xem gì đó.

- Ba ! Nhất định phải chuyển người đàn ông đó đi.

- Hạ Hạ ! Con phải giải thích cho ta biết tại sao đang yên đang lành con lại bảo ta chuyển công tác của ông ta.

- Chỉ là.....con thấy ông ta làm việc không được tận tâm, chu đáo nên ông ta ở lại đây chỉ gây phiền toái.

Ba Hạ Hạ đang xem những tài liệu đó chỉ là tài liệu này đã bị Hạ Hạ chỉnh sửa.

- Ba ~~~

- Rồi rồi con về đi để ta sắp xếp

- Vâng.

Hạ Hạ bước ra khỏi phòng mỉm cười "Mẫn Nhi thật tội cho cậu và gia đình cậu làm sao ! Mà cũng tại cậu thân thiết với Hạ Băng quá thôi và bởi chính sự thân thiết đó sẽ cản đường cho kế hoạch của tôi nên tôi đành....."

Sáng hôm sau, Hạ Băng đang chuẩn bị đi vào cổng trường thì thấy Mạc Mạc.

"Mạc Mạc ! Mạc Mạc !" Hạ Băng gọi cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy. Hạ Băng liền chạy tới vỗ vai Mạc Mạc "Chào buổi sáng Mạc Mạc". Mạc Mạc giật mình. Hạ Băng thấy biểu cảm của cậu thì bật cười.

- Cậu cười gì ?

- Không có gì.

Hai người cùng đi vào lớp. Nhìn người con gái trước mặt, Mạc Mạc bất chợt có một suy nghĩ "Thật không tin, bên ngoài khoác trên mình vẻ ngoài của thần tiên nhưng bên trong lại là một ác quỷ, thâm độc đến thế. Cậu ta làm vậy vì không muốn mình nhận ra Hạ Hạ là Tiểu Hạ sao ? Từ chuyện lần trước có thể thấy cậu ta và Hạ Hạ không ưa nhau." Bất chợt Mạc Mạc đụng trúng cửa.

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Không để ý gì sao ?

- Tôi không sao !

Hạ Băng thấy hôm nay Mạc Mạc có chút kì lạ định hỏi nhưng suy nghĩ lại thì Hạ Băng không hỏi nữa

Giờ ra chơi Hạ Băng định rủ Mạc Mạc xuống canteen mua đồ thì cậu đã đi mất. Hạ Băng khá buồn nghĩ "Hôm nay cậu ấy sao vậy ta~"

Phía sau trường học Mạc Mạc và Hạ Hạ đang nói chuyện gì đó. Hạ Hạ có vẻ lo sợ.

- Mạc Mạc tớ sợ.

- Sao cậu phải sợ chứ ? Tớ không có tình cảm gì với cậu ta.

- Nhưng mà...hơn 4 năm học chung với cậu ấy....cậu ấy...đã rất nhiều lần muốn hãm hại tớ. Tớ sợ....cậu ấy lại đang toan tính gì đó.

- Có tớ ở bên cạnh sẽ bảo vệ được bạn.

- Cậu hứa với tớ đi.

- Tớ hứa.

Mạc Mạc và Hạ Hạ nhìn nhau cười quay trở lại lớp học.

Hạ Băng đang ngồi nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh không một bóng mây, Hạ Băng thẫn người. Khi Mạc Mạc vào lớp Hạ Băng vui vẻ lại gần.

- Mạc Mạc ! Tối nay tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi đẹp ơi là đẹp luôn.

Nhưng đáp lại sự vui vẻ của Hạ Băng là sự lạnh nhạt của Mạc Mạc.

- Tối nay tôi có việc.

- Không sao ! Tớ chờ cậu được !

- Nhưng tôi không muốn đi cùng cậu.

"Ừm" Hạ Băng thất vọng gượng cười.

Mạc Mạc nhìn Hạ Băng có vẻ buồn, cậu cũng áy náy nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ không quan tâm.

Tan học, mọi lần Mạc Mạc và Hạ Băng luôn đi cùng nhau trên một con đường nhưng bây giờ mỗi người đi trên một con đường khác nhau. Hạ Băng đến chỗ làm, công việc bận rộn nên Hạ Băng khá mệt. Khi về, Hạ Băng đến một khu công viên. Hạ Băng đang ngẩn người ngắm đài phun nước tuyệt đẹp thì bất ngờ trên bầu trời xuất hiện những đốm sáng rực rỡ. . Pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm, Hạ Băng ngước lên nhìn. Hạ Băng bất giác mỉm cười nhưng đôi mắt đậm buồn.Bên kia đài phun nước Mạc Mạc và Hạ Hạ cũng đang ngắm pháo hoa.

- Mạc Mạc ! Pháo hoa thật tuyệt.

Hạ Hạ không thấy Mạc Mạc trả lời liền nhìn Mạc Mạc thấy ánh mắt cậu đang say đắm nhìn cái gì đó. Hạ Hạ nhìn theo ánh mắt Mạc Mạc dừng trên người Hạ Băng. Biết Mạc Mạc đang nhìn Hạ Băng, Hạ Hạ nhíu mày lay lay cánh tay Mạc Mạc.

- Mạc Mạc ! Mạc Mạc !

Lúc này Mạc Mạc mới bừng tỉnh.

- Có chuyện gì sao ?

- Chúng ta đi kiếm chỗ nào ngồi đi tớ mỏi chân.

"Ừm" Mạc Mạc nhìn Hạ Hạ bằng ánh mắt dịu dàng mỉm cười đáp lại. Cậu quay lên thì đã thấy Hạ Băng không còn ở đó nữa.

Hạ Băng đang ngồi trên xe bus về nhà, cô tựa đầu vào cửa kính. Hạ Băng đã thấy họ, hai người đó, Mạc Mạc chưa bao giờ như vậy với cô, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy nhưng là đối với Hạ Hạ. Hạ Băng nhắm đôi mắt trong veo nhưng đã có một lớp sương mỏng.

Sáng hôm sau đến lớp vừa ngồi vào chỗ cậu bạn Gia Phi ngồi trên cô đã quay xuống giọng có vẻ bất ngờ nói.

- Bạn học Hạ bạn biết gì chưa ?

"Chưa" Hạ Băng vẫn còn hoang mang. Gia Phi vẫy tay gọi Hạ Băng cúi thấp xuống nói nhỏ "Bạn học Mạc và bạn học Hạ ở lớp 12C5 đang hẹn hò ấy". Hạ Băng như xét đánh ngang tai, cô không tin đây là sự thật. Hôm qua cô thấy bọn họ đi chơi nhưng chỉ nghĩ là bạn bè không nghĩ họ đang hẹn hò.

Cô đơ người ngồi xuống.

- Bạn học Hạ ! Bạn học Hạ ! Cậu không sao chứ ?

- À tớ không sao !

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top