CHƯƠNG 4

  Hôm sau Hạ Băng ngủ một mạch đến 1h chiều mới dậy, cô sửa soạn quần áo đến nơi hẹn chờ Mạc Mạc nhưng một tiếng trôi qua rồi hai tiếng trôi qua đến ba tiếng. Hạ Băng chờ mãi không thấy Mạc Mạc đến, cô gọi điện cậu cũng không bắt máy. Những cơn đau nhức từ chân truyền đến, Hạ Băng cau mày rồi trở về nhà. 

 Trên đường vô tình gặp Mẫn Nhi nên hai người cùng về. 

- Hạ Băng ơi là Hạ Băng chân cậu lại sưng đỏ lên rồi kìa.

 Mẫn Nhi lấy thuốc cùng băng y tế băng lại cho Hạ Băng.

- Chân cậu từ nhỏ đã yếu hai bị sưng, chảy máu mà cậu không biết chăm sóc nó sao ?

- Tớ biết rồi biết rồi

Hạ Băng mỉm cười nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi miệng thì cứ trách nhưng trong lòng thì thương Hạ Băng lắm. Hạ Băng không nói vì chờ Mạc Mạc mà như thế này cô lấy lý do vì làm việc.

- Cậu tính làm công việc đấy mãi sao ? Chân của cậu sẽ không chịu được đâu. 

- Không sao đâu, tớ chịu được.

- Cậu đúng là ngang bướng, xong rồi đấy

- Cảm ơn cậu nhiều 

Hai người  cười rồi Mẫn Nhi đi xuống bếp làm đồ ăn tối. Ăn xong ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì Mẫn Nhi về. Hạ Băng mở cửa sổ ra, từng cơn gió mát lạnh thổi vào, ánh đèn đường mập mờ, dòng xe đi lại tập nập. Căn hộ của Hạ Băng nằm ở một khu trung cư khá xa nằm ở tầng 10 nên khung cảnh nhìn từ trên xuống rất đẹp. Hạ Băng nhắm đôi mắt trong veo lại, mỉm cười dường như cô có một tâm tư nào đó mà không thể nói ra. 

 Sáng, Hạ Băng đến lớp thấy Mạc Mạc đã đến Hạ Băng khập khiễng đi vào chỗ. Mạc Mạc thấy vậy thì hỏi :

- Chân cậu bị sao vậy ?

- Không sao, chỉ bị sưng một chút

- Chuyện hôm qua...xin lỗi vì đã để cậu chờ

 Hạ Băng mỉm cười đáp "Không sao !". Mạc Mạc thì vui lên hẳn  Hay để hôm khác tớ bù cho bạn ? ". Hạ Băng vội vàng đáp lại "Không cần đâu, từ tuần này là tớ bận rồi". Mạc Mạc vẻ không vui "Ừm"

 Một hôm, trong tiết thể dục vì cảm thấy hơi mệt nên Hạ Băng xin phép ở trong lớp. Mọi người bây giờ đã ở dưới sân trường, lớp học thật yên tĩnh, Hạ Băng đang làm bài thì ngủ từ lúc nào không hay. Một lúc sau Mạc Mạc vào lớp cất đồ định  quay lại sân trường thì dừng chân. Cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt, bất giác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô rồi mỉm cười. 

 Mạc Mạc đi được một chút thì Hạ Băng tỉnh dậy. Cô vươn vai rồi cất sách vở vào ngăn bàn không ngờ Hạ Băng cảm thấy có một cái gì đó liền cúi đầu xuống thì thấy một chiếc bánh cùng một chai nước hoa quả. Hạ Băng vui vẻ lấy ra ăn ngay tại chỗ. Ăn sắp hết thì Hạ Băng bất ngờ dừng lại ngẫm nghĩ

- Mà khoan nhỡ may cái bánh này với chai nước hoa quả là của Mạc Mạc thì sao ? Cậu ấy có vẻ không thích người khác động vào đồ của mình. Tiêu rồi ! Tiêu rồi ! Phải phá hủy hiện trường

Hạ Băng cầm vở bánh cùng chai sữa vội vã chạy nhanh ra đến cửa lớp thì đụng trúng người ai đó ngã xuống. Từ từ ngẩng mặt lên thì thấy Mạc Mạc đứng ngay trước mặt với bộ mặt khó hiểu. Hạ Băng đứng dậy có chút sợ hãi.

- Cậu làm gì mà vội vàng thế ?

- Tớ...tớ

Hạ Băng ngập ngừng, Mạc Mạc hướng mắt đến chỗ vỏ bánh và chai sữa. 

- Hạ Băng cậu đã ăn hết ?

- Mạc Mạc tớ....tớ không cố ý, cho tớ xin lỗiiiii

Mạc Mạc bước từng bước tiến gần Hạ Băng hơn, Hạ Băng vì sợ hãi mà lùi xuống bất ngờ Mạc Mạc kéo Hạ Băng vào lồng ngực mình. Mạc Mạc ôm trọn Hạ Băng, cánh tay vuốt ve mái tóc cô.

- Cái này là tôi mua cho cậu, cậu sợ tôi đến thế sao ?

- Tại...tại lần trước.

Nghe Hạ Băng nói Mạc Mạc nhớ đến chuyện lần trước, cậu bỏ cô ra khỏi ngực mình nắm vai cô.

- Hạ Băng lần trước là hiểu nhầm, tôi không cố ý làm như vậy với cậu.

Hạ Băng ngẩng mặt lên lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

- Vậy tại sao cậu cứ trưng cái bộ mặt lạnh ngắt ra chứ ! Vui lên một chút có chết được ai đâu.

- Từ nhỏ tôi đã vậy rồi.

- Hồi nhỏ cậu không như vậy.

- Cậu nói gì cơ ?

Hạ Băng liền đưa tay che miệng.

- Không có gì, tớ nói linh tinh chút thôi. 

- Tôi hứa với cậu, từ bây giờ tôi sẽ cố cười.

- Thật ư ?

- Ừm ! Nhưng cậu phải bỏ qua tất cả mọi chuyện cho tôi.

- OK ! 


 Thời gian sau đó Mạc Mạc và Hạ Băng đã thân với nhau hơn. Có những tối Mạc Mạc chờ Hạ Băng làm xong rồi đi chợ đêm, ngắm cảnh cùng cô. Trên trường thì hai người hay đi cùng với nhau nói chuyện thân thiết. Nhưng Hạ Băng vì thế vẫn không quên mất Mẫn Nhi. 

 Cho tới một ngày....

 Tiếng chuông cửa reo, Hạ Băng thức dậy ra mở cửa. 

- Muộn rồi mà ai còn đến vậy.

Mở cửa thấy Mẫn Nhi khuôn không vui.

- Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu.

- Ừm ! Vào đi. 

 Hai người lên giường nằm một lúc nhưng không ngủ được. Hạ băng liền nói :

- Mẫn Nhi ! Có chuyện gì sao ?

- Hạ Băng nếu tớ không ở đây nữa thì sao ?

-Cậu điên à ! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

 Mẫn Nhi cười khẽ " Tớ sắp phải theo gia đình sang nước ngoài rồi ". Hạ Băng ngạc nhiên bật dậy quay sang nhìn Mẫn Nhi.

- Cậu nói gì cơ ?

- Tớ..sắp phải rời xa cậu rồi. Bố tớ chuyển công tác nên cả nhà phải sang nước ngoài. Tuần sau sẽ đi. 

 Nói đến đây mắt Mẫn Nhi đã ngấn lệ. Hạ Băng thì đơ người nằm xuống ôm chặt lấy Mẫn Nhi khóc nức nở. 

 Mây ngày sau, Hạ Băng và Mẫn Nhi dính lấy nhau không rời nửa bước. Họ tranh thủ những ngày còn ở bên nhau mà đi chơi, mua sắm. 

Đến ngày đi, tại sân bay. Hạ Băng và Mẫn Nhi ôm chặt lấy nhau, hai dòng nước mắt đã chảy trên đôi má Hạ Băng. Mẫn Nhi lấy tay lau đi cho Hạ Băng.

- Đừng khóc nữa mà, tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu.

 Hạ Băng gắng mỉm cười gật đầu.

- Bên cạnh cậu không phải còn có Mạc Mạc sao ? Tớ tin chắc cậu ấy sẽ chăm tốt cho cậu.

Mạc Mạc đứng tiến lại gần.

- Đúng rồi.

- Thôi sắp đến giờ bay rồi, tớ đi đây, tạm biệt hai cậu.

Mẫn Nhi chạy nhanh lên máy bay, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Mạc Mạc và Hạ Băng vẫy tay, khi Mẫn Nhi đã đi thì Hạ Băng quay người lại ôm chặt lấy Mạc Mạc mà khóc. Mạc Mạc bất ngờ nhưng đã từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc cô. 

 Cô gái này cho cậu cảm giác muốn được che trở, muốn được bảo vệ. Nhìn cô đau khổ tại sao tim cậu lại đau thế này ? Phải chăng cậu đã yêu cô rồi ?

Mấy ngày sau đó, Mạc Mạc luôn bên Hạ Băng, giúp cô làm việc, đi chơi cùng cô...vv...vv. Chính vì thế mà tâm trạng Hạ Băng đã tốt lên đáng kể

Đến một tối, khi đã đưa Hạ Băng về nhà an toàn Mạc Mạc trở về nhà. Trên con đường đầy ánh sáng ấy Mạc Mạc thấy một cô gái, cậu tiến tới thì thấy Hạ Hạ ủ rũ, nhìn thấy cậu Hạ Hạ tiến tới ôm lấy Mạc Mạc. Mạc Mạc bất ngờ định hẩy ra thì giọng nói vang lên.

- Mạc Mạc cuối cùng tớ đã tìm được cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top