Chương 3

 Sau buổi học, Mạc Mạc đang đi về thì Hạ Hạ lại chạy tới trước mặt. 

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, đây có khi là định mệnh ấy !

- Cậu đi theo tôi, định mệnh con khỉ 

- Tại tớ có chuyện muốn nói. Tối nay...tối nay...

Trong lúc Hạ Hạ còn đang ấp úng thì Mạc Mạc đã đi mất. 

- Ê !!!!!

Hạ Hạ bực mình giậm chân một cái thì thấy có cuốn nhật kí nhỏ liền nhặt lên rồi nhìn về phía Mạc Mạc. 

Tối đến, Hạ Hạ mở cuốn nhật kí ra xem, lật từng trang xem xong cô gập mạnh cuốn nhật kí vào rồi cười

- Tôi đã có cách để có được cậu nhưng tôi muốn chơi cậu thêm chút nữa Mạc Mạc

 Sáng hôm sau, đến lớp, Mạc Mạc chợt nhớ ra cuốn nhật kí liền lấy cặp tìm thì không thấy đâu. Cậu lo sợ sẽ làm mất vì đây là thứ duy nhất chứa đựng những kỉ niệm ngày xưa của cậu và Hạ Băng. Mạc Mạc nhìn xuống ngăn bàn thì thấy cuốn nhật kí ở chỗ của Hạ Băng liền lấy rồi ngẫm nghĩ " Tại sao nó lại ở chỗ của cậu ta ".

 Một lúc sau Hạ Băng và Mẫn Nhi đến lớp thấy Mạc Mạc ngồi im lặng ở đó cô đi tới 

- Chào buổi sáng bạn học Mạc

Thấy cậu không trả lời cô cũng không ngạc nhiên rồi bước ra ngoài bị một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo lại. "Cậu...đã mở nó ra xem ?" Mạc Mạc đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Hạ Băng. Hạ Băng nhìn Mạc Mạc như vậy có phần run sợ "Cậu...cậu đang nói gì vậy, tớ...tớ không hiểu"

Mạc Mạc nắm chặt cổ tay Hạ Băng hơn làm nó ửng đỏ lên. Hạ Băng vì đâu và khẽ kêu một tiếng "A! bỏ ra đi, đau". Mạc Mạc nghe thấy dần dần thả lỏng tay Hạ Băng ra. Hạ Băng thu tay về xoa xoa cổ tay rồi đi ra ngoài.

  Trước lúc đó 1 tiếng. Sân trường chỉ có vài bóng người. Ở hành lang, Hạ Hạ lén lút đi vào phòng lớp 12C2 để cuốn sổ vào ngăn bàn Hạ Băng rồi đi về lớp mình. 

 Trong tiết học Mạc Mạc liên tục suy nghĩ về chuyện cuốn nhật kí "Hay là do hôm qua mình để quên, đúng rồi chắc hôm qua mình vội đút vào trong cặp mà không may rơi ra ngoài". Cậu nhìn về phía cổ tay Hạ Băng thấy nó còn hơi ửng đỏ mà cảm thấy có lỗi. Mà bây giờ cậu mới để ý hình như hôm nay cô ngồi xa cậu hơn, đồ dùng cũng để xa chỗ cậu  tạo nên khoảng trống ở giữa. 

 Hạ Băng đang viết bài thì bút hết mực, cô bực bội cố gắng vẩy nó thật mạnh để ra mực nhưng vẩy mãi nó không ra. Mạc Mạc thấy vậy liền đưa cho cô một chiếc bút

- Cho cậu mượn 

 Hạ băng xua xua tay "Tớ không cần đâu, bạn viết đi để tớ mượn bạn học Gia cũng được ". Rồi Hạ Băng vỗ vai Gia Phi ngồi trên mượn bút. Mạc Mạc thì không vui nghĩ "Cậu ta còn giận mình? "

  Đến buổi chiều, Hạ Băng và Mạc Mạc vẫn giữ im lặng với nhau. Lúc cả lớp đã về gần hết thì Mạc Mạc mới bắt đầu thu gọn sách vở, Mạc Mạc cúi xuống ngăn bàn thì thấy một lá thư nhỏ, cậu nghĩ là thư của Hạ Băng thì nhanh tay mở ra xem nhưng nội dung bức thư là "Tan học hẹn cậu ở  phía sau trường, tớ có điều quan trọng muốn nói.  Kí tên Hạ Hạ".  Mạc Mạc không vui vo nát tờ giấy lại ném vào sọt rác. Mạc Mạc nhìn Hạ Băng vẫn đang ngồi làm bài rồi đi về 

 Hôm nay bài tập ít nên Hạ Băng đã đến chỗ làm sớm hơn bình thường để tan sớm hơn. Làm xong cũng đã 10h kém, Hạ Băng đang đi thì có cảm giác ai đang đi theo mình liền quay lại nhưng không thấy ai, cô bắt đầu đi thật nhanh. Bất ngờ có cánh tay kéo Hạ Băng quay lại, Hạ Băng sợ hãi hét lớn 

- Aaaaaaa

- Đừng hét nữa, là tôi

Thanh âm quen thuộc vang lên Hạ Băng mở đôi mắt to tròn nhìn người con trai trước mặt 

- Bạn học Mạc, muộn rồi cậu còn đi theo tớ, thoát ẩn thoát hiện bộ cậu muốn hù chết tớ à ?

Mạc Mạc im lặng không biết nói gì. 

- Mà cậu cũng có vẻ rảnh, muộn rồi còn đi hóng gió. 

- Tôi...muốn xin lỗi cậu chuyện lúc sáng

Hạ Băng ngây người một lúc rồi trả lời :

- À, mà cậu muốn xin lỗi tớ đúng không ?

Mạc Mạc khẽ gật đầu. Hạ Băng thấy cậu ngượng ngùng thì mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu kéo đi thật nhanh làm Mạc Mạc không kịp phản ứng. Đến một chợ đêm gần đấy thì hai người dừng lại, Hạ Băng quay sang nhìn Mạc Mạc.

- Đi chợ đêm đi, cậu bao, coi như lời xin lỗi của cậu.

- Nhưng giờ muộn rồi 

Hạ Băng tỏ vẻ thất vọng và buồn "Mai được nghỉ mà, cậu không muốn đi cùng tớ sao ? Vậy thôi, tớ đi một mình cũng được." Hạ Băng đang quay người định đi vào thì Mạc Mạc kéo lại.

- Tôi đi cùng cậu

- Thật chứ ! Mà tôi ăn nhiều lắm nha ~

- Ừm

Hạ Băng liền rạng rỡ kéo Mạc Mạc vào chợ "Đi thôi nàooo"

 Nhìn Hạ Băng vui như vậy Mạc Mạc lại bất giác mỉm cười. Kí ức lúc xưa ùa về trong cậu. 

 10 NĂM TRƯỚC 

 Trên cách đồng vàng thơm ngát, gió thổi hiu hiu, trời nhiều mây. Mạc Mạc nhìn lên bầu trời rồi nhìn Hạ Băng đang chạy nhảy phía trước. 

- Tiểu Hạ, Tiểu Hạ trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi

- Nhưng tớ muốn chơi thêm chút nữa 

- Nhưng cậu nhìn lên trời xem, sắp mưa rồi

Hạ Băng nũng nịu nói : " Chỉ một chút nữa thôi mà, Mạc Mạc không muốn chơi cùng Tiểu Hạ nữa sao ? Vậy Tiểu Hạ chơi một mình cũng được " 

 Hạ Băng cầm cái vợt tung tăng đi bắt chuồn chuồn tiếp. Mạc Mạc cũng chạy theo

- Tiểu Hạ chờ tớ, tớ sẽ đi cùng bạn.

Kết quả Mạc Mạc và Hạ Băng về bị ướt hết và bị bà của Hạ Băng mắng cho một trận. Nhưng cả hai vẫn nhìn nhau cười tươi

 Bây giờ hai người đang ăn rất nhiều đồ, chơi rất vui vẻ. Sau khi ăn xong Mạc Mạc đưa Hạ Băng đến bến xe bus. 

- Hôm nay cảm mơn cậu nha ! Tớ đã rất vui. 

- Cậu vui vậy sao ?

- Ừm ! Tại lâu rồi tớ chưa đi chợ đêm mà đi thì cũng đi một mình à.

- Mẫn Nhi đâu ?

- Cậu ấy còn bận mới lại muộn tớ  không muốn làm phiền cậu ấy. À mà thư lúc chiều của bạn là thư tỏ tình của ai gửi cho bạn vậy ? Tớ tò mò chết được

Mạc Mạc nhíu mày " Thư tình ? ". Hạ Băng gật gật đầu " Đúng rồi ! Bức thư màu hồng còn có mùi nước hoa nữa nên chắc chắn là thư tình rồi ".

Mạc Mạc mỉm cười búng vào trán Hạ Băng một nhát làm cô kêu một tiếng.

- A ! Sao cậu búng tớ ?

- Ngốc ợ ! Đấy không phải thư tỏ tình.

- Không phải thì thôi sao cậu lại búng tớ, đau chết được.

- Để mai tớ đưa bạn đi chơi thay lời xin lỗi

- Nhớ nha

Mạc Mạc cười gật đầu. Hạ Băng cười tươi tung tăng chạy về phía trước.

Ở một tán cây cách đó không xa. Hạ Hạ nhìn Mạc Mạc cùng Hạ Băng cười nói vui vẻ thì tay nắm chặt, vẻ mặt giận dữ nghiến răng nói :

- Hạ Băng lại là cậu, cậu lại tính phá hỏng chuyện vui của tôi sao ? Tôi sẽ cho cậu biết cái giá khi động vào người của tôi là như thế nào. 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top