Chương 12
Buổi chiều, Hạ Băng và Ngạn Hy đi xe buýt đến một ngôi làng nhỏ, vẻ cổ kính. Ngạn Hy vẻ mệt nhóc tựa đầu vào vai Hạ Băng nói: "Hạ Băng bao giờ mới đến nơi ? Đây rốt cuộc là đâu ?". Hạ Băng mỉm cười lấy tay hất đầu Ngạn Hy ra "Sắp đến nơi rồi, một chút nữa thôi". Ngạn Hy mệt mỏi tiếp tục đi.
Đi đến gần cuối làng, Hạ Băng nhìn thấy ngôi nhà liền mỉm cười chạy đến kéo Ngạn Hy tới.
- Cậu đi nhanh lên chút, con trai gì mà ỉu xìu.
Ngạn Hy liền đứng thẳng nói: "Cậu bắt người ta đi cả quãng đường dài còn nói gì nữa". Hạ Băng bật cười đáp "Được rồi, là tớ có lỗi. Đi nhanh lên". Hai người đến trước căn nhà nhỏ đấy. Ngước mặt quan sát căn nhà một lượt Ngạn Hy chôn chân trước cửa. Hạ Băng định vào nhà nhưng không thấy Ngạn Hy liền quay mặt lại nói:
- Cậu không định vào hả ?
- Căn nhà này...nhìn...có vẻ tồi tàn.
Hạ Băng đi tới gần Ngạn Hy kéo cậu lại gần "Nó có vẻ hơi cũ kĩ thật chứ chưa đến mức tồi tàn". Hạ Băng vừa mở cửa thì bụi đã bay đến làm Hạ Băng ho sặc sụa. Ngạn Hy lui về phía sau nên không bị sao. Hạ Băng quay lại cười trừ.
Sau một hồi hai người họ đã dọn cho ngôi nhà sạch sẽ lên được phần nào. Ngạn Hy ngồi uống nước, Hạ Băng ngồi cạnh hổn hển nói: "Tớ mới chỉ dọn nó cách đây mấy tháng trước". Ngạn Hy bất ngờ nói to "Mấy tháng trước !". Hạ Băng chỉ biết cười. Ngạn Hy cũng bật cười theo. Dù dọn dẹp có chút mệt mỏi nhưng họ đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau.
Ngồi nghỉ một lúc Hạ Băng chợt nhớ ra gì đó liền đi lấy mấy hộp bánh đã chuẩn bị trước đi sang mấy nhà bên cạnh. Ngạn Hy cũng đi ra xem Hạ Băng làm gì thì thấy cô vui vẻ tặng những hộp bánh đó cho những người sống xung quanh.
Sau khi tặng bánh cho một bà cụ thì Hạ Băng có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên thẫn thờ đi về. Ngạn Hy thấy cô về thì chạy ra gọi nhưng lại không thấy Hạ Băng đáp. Ngạn Hy liền chạy đến chỗ Hạ Băng vỗ vai, lúc này cô mới bừng tỉnh. Ngạn Hy hỏi: "Cậu đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ". Hạ Băng đáp " À, tớ đang suy nghĩ liệu tối nay có lên dẫn cậu đi ăn không ?". Ngạn Hy vui mừng "Chuyện này mà còn phải suy nghĩ, không cần cậu dẫn mà tớ sẽ là người đưa cậu đi ăn". Hạ Băng "Ồ" một tiếng dài rồi cả hai bật cười.
Hạ Băng cùng Ngạn Hy đi đến chỗ mộ của bà và cha mẹ Hạ Băng. Cô đặt bó hoa xuống rồi đứng một lúc mới đi.
Xé chiều, hai người bắt chuyến xe cuối để trở về. Khi họ rời đi được một lúc thì Mạc Mạc tới. Cậu đứng yên một chỗ một lúc lâu. Thấy thế bà cụ nhà bên cạnh đi ra gọi: "Này chàng trai !". Mạc Mạc giật mình quay sang thì thấy bà cụ đứng vẫy tay gọi: "Cậu đứng ngoài lâu kẻo cảm lạnh". Mạc Mạc đi đến chỗ bà. Bà cụ cười hiền hậu nói: "Cậu lại đến tìm cô bé từng sống ở căn nhà kia đúng không ?". Mạc Mạc ngập ngừng một lúc rồi đáp "Vâng"
- Chiều nay con bé mới về đây dọn dẹp căn nhà còn tặng bánh cho ta nữa.
Mạc Mạc ngạc nhiên vội vã nói: " Thật chứ bà ! Vậy cô ấy đi chưa ?". Bà cụ trả lời " Con bé vừa mới rời đi thôi". Mạc Mạc vội đáp "Cám ơn bà" rồi vội vã chạy đến bến xe buýt. Mạc Mạc thở hổn hển nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cậu thất vọng quay về.
Hạ Băng cùng Ngạn Hy dừng chân tại một quán ăn nhỏ, hai người vui vẻ ăn lo rồi đi về. Mạc Mạc trở về với gương mặt ủ rũ. Hạ Hạ đứng trước cổng nhà Mạc Mạc thấy cậu Hạ Hạ liền chạy đến hỏi "Mạc Mạc cậu đã đi đâu cả buổi chiều, tớ rất lo cho cậu". Mạc Mạc hỏi "Chiều nay cậu đã làm những gì ?". Hạ Hạ bất ngờ khi Mạc Mạc hỏi vậy, cô lúng túng trả lời "Thì tớ đi chơi cùng mấy người bạn rồi đến đây chờ cậu". Gương mặt Mạc Mạc tối sầm lại "Chỉ vậy thôi sao ?". Hạ Hạ nhìn gương mặt Mạc Mạc mà có chút sợ hãi cố "Ừm" nhẹ. Mạc Mạc thấy vậy không hỏi gì thêm bước vào nhà để mặc Hạ Hạ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top