Chương 10

 Mạc Mạc bước vào lớp với gương mặt mang đầy sát khí. Mới bước vào lớp Hạ Hạ đã đi tới khoác lấy tay cậu mà cười "Mạc Mạc hôm nay cậu bận vậy sao ?". Mạc Mạc nhìn Hạ Hạ mỉm cười "Ừm, xin lỗi vì không đến đón cậu được". Hạ Hạ vội trả lời "Không sao đâu". 

  Tiếng chuông báo đến giờ vào lớp, một lúc sau cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Cô giáo thông báo.

- Cô muốn thông báo với các em một tin. Nhà trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cho khối 12 để động viên các em cho kì thi sắp tới. 

Cả lớp vui mừng hò hét và vỗ tay. 

  Cùng lúc đó, lớp 12C2 cũng nhận được thông báo như vậy. Hạ Băng đặc biệt rất là vui vì cô rất thích những chuyến dã ngoại. Ngạn Hy thấy Hạ Băng mừng như vậy liền hỏi "Cậu vui đến vậy sao ?". Hạ Băng liền trả lời "Đúng rồi ! Cả năm học có được mấy chuyến đi dã ngoại mà cuối cấp rồi đây có thể sẽ là lần cuối nên tất nhiên tớ rất vui". Ngạn Hy nghe thấy chỉ cười.

Từ lúc đó Hạ Băng lúc nào cũng tươi cười, mong chờ ngày đi. Ngạn Hy thấy cô như vậy cũng vui theo.

 Cuối cùng, ngày đi cũng đã tới, Hạ Băng không thể giấu nổi niềm vui mừng. Họ dã ngoại tại một vùng ngoại ô cách trung tâm khá xa. Ở đây có một bãi cỏ xanh mướt mượt, xung quanh là rừng. Họ tự cắm trại, nấu đồ ăn, chơi đùa rất vui. Đến gần chiều Hạ Băng đã thấm mệt nên cô vào trong lều ngủ một giấc tới lúc ăn tối mới dậy.  Ăn tối xong mọi người vẫn chơi một lúc rồi mới đi ngủ.

 Bầu trời đêm nay thật sáng, mặt trăng thật to, thật tròn, các ngôi sao lung linh thật đẹp. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thật im lặng làm sao, chỉ còn tiếng ve kêu, tiếng gió xạo xạc. 

 Hạ Băng vì không ngủ được mà đi ra ngoài ngồi hóng gió, ngắm bầu trời đêm. Một lúc sau có giọng nói cất lên "Cậu không ngủ sao ?". Hạ Băng giật mình quay lại thì thấy Mạc Mạc ngay trước mặt. Hạ Băng cúi đầu né tránh ánh mắt của Mạc Mạc bước đi nhanh. Mạc Mạc liền vội vã nói "Cậu có muốn xem đom đóm không ?". Hạ Băng liền dừng chân quay người lại đối diện với Mạc Mạc "Tớ biết một chỗ có rất nhiều đom đóm. Hạ Băng phân vân rồi trả lời" Cậu dẫn đường đi. Mạc Mạc liền nở nụ cười dẫn cô đi.

 Trên con đường toàn cây là cây Hạ Băng nhìn xung quanh có chút lo sợ. Mạc Mạc thì nghĩ thầm "Xin lỗi cậu, Hạ Băng".

   20 phút trước khi cả hai người rời đi. 

 Ở một căn lều khác Hạ Hạ đi ra ngoài thấy Hạ Băng đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt Hạ Hạ liền nhếch môi cười một cách bí hiểm rồi đi vào căn lều ngay cạnh. Hạ Hạ tiến đến chỗ Mạc mạc lay lay người cậu dậy. Mạc Mạc cau mày có chút khó chịu. Hạ Hạ nói thầm "Mạc Mạc, mình có chuyện muốn cậu giúp". Mạc Mạc bật dậy cùng Hạ Hạ nhẹ nhàng đi đến một nói cách đó không xa. Hạ Hạ nói nhỏ với Mạc Mạc cái gì đó làm Mạc Mạc ngạc nhiên tức giận trả lời "Không được ! Trong rừng rất nguy hiểm". Hạ Hạ liền bày bộ mặt ủi xìu nói "Ở đó có đom đóm nên rất sáng, cậu ấy sẽ biết đường về. Mạc Mạc dù không muốn đồng ý nhưng vẫn gượng đồng ý. Hạ Hạ liền cười tươi.

  Hai người đi mãi cuối cùng cũng đã đến được khu rừng đom đóm. Hạ Băng Ngửa mặt ngẩn ngơ ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Chợt có con đom đóm đậu trên vai cô. Hạ Băng bật cười vui vẻ làm con đom đóm đó bay mất. Hạ Băng quay sang định nói cảm ơn với Mạc Mạc nhưng cậu biến đâu mất. Hạ Băng hoảng sợ gọi to "Mạc Mạc ! Mạc Mạc ! Cậu đâu rồi". Nhưng đáp lại tiếng gọi chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hạ Băng ngồi thụp xuống đấy nức nở khóc. 

 Trong khi đó Ngạn Hy nằm mãi cũng không ngủ được, cậu sang căn lều của Hạ Băng định xem Hạ Băng thế nào thì thấy trong đó chỉ có hai người bạn đang ngủ say còn Hạ Băng đã biến mất.  Ngạn Hy vội vã gọi hai người bạn kia dậy hỏi "Hạ Băng đã đi đâu rồi ?". Người bạn nằm cạnh chỗ Hạ Băng nửa tỉnh nửa mơ trả lời "Tớ sao biết được". Ngạn Hy lo sợ đan xen chút tức giận nói "Hạ Băng cậu ấy biến mất rồi". Hai người bạn liền bật dậy đồng thanh nói "Gì cơ !!!". Cả ba đi ra ngoài gọi mọi người dậy cùng đi gọi Hạ Băng.

 Ngạn Hy chạy đến chỗ Mạc Mạc và Hạ Hạ đang đứng. Cậu túm lấy cổ áo Mạc Mạc tức giận nói "Rốt cuộc Hạ Băng đang ở đâu !". Hạ Hạ đẩy Ngạn Hy ra nói " Cậu ta ở đâu sao chúng tôi biết được ". Ngạn Hy liền đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hai người họ rồi tiếp tục đi tìm Hạ Băng.

 Ngạn Hy tìm khắp nơi rồi chợt dừng chân khi thấy những đốm sáng xung quanh cậu. Ngạn Hy đi theo những con đom đóm đó, càng đi càng nhiều đom đóm. Đi qua một tán cây rộng cậu sững người lại nhìn người con gái đang khóc nức nở. Cậu tiến lại gần đưa tay xoa đầu. Hạ Băng giật mình ngẩng mặt lên thì thấy Ngạn Hy đang nở nụ cười hiền dịu với mình. Hạ Băng liền quàng tay ôm chặt lấy cổ Ngạn Hy nức nở khóc. Ngạn Hy vuốt nhẹ mái tóc của cô "Có tớ ở đây, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, đừng khóc nữa".

 Ngạn Hy bế Hạ Băng về chỗ cắm trại, cô úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Ngạn Hy lướt qua chỗ Mạc Mạc và Hạ Hạ đang đứng. Ánh mắt của Mạc Mạc không rời người con gái đang nằm trong lồng ngực của Ngạn Hy. Cậu xót xa. Còn mọi người ai cũng tròn mắt kinh ngạc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top